Thế rồi năm tháng đi qua
Kỉ niệm xưa cũng… nhạt nhòa phôi phai?
Chiều đông nhắn gửi đôi lời
Chưa quên thì hãy ghé chơi thăm nhà
Chỉ là ấm tích giỏ nan
Vị chè núi Đối mà làm nên quê
Cho người đi, kẻ trở về
Trước sông trước núi lặng nghe lòng mình
Mẹ đi muôn nẻo chân trần
Uốn cong đòn gánh tảo tần trĩu vai
Gàu sòng nghiêng ánh sao mai
Nước ngoi lên ruộng trăng cài cành đa
Chân trời như thể gần hơn
Cánh buồm hôn sóng rập rờn mờ xa...
Biển chiều như nỗi lòng ta
Thương là ráng đỏ, yêu là gió khơi...
Đôi khi thèm một chút tình
Đêm đông giá buốt yên bình bên nhau
Đôi khi trong cuộc bể dâu
Nhân tình thế thái biết đâu mà lường...
Mưa phùn…
Có phải ngâu thu?
Chiều heo may
Vắng
Ta… mù xa… em
Ngắm trăng lại nhớ đến người
Sao không cùng bước - xuân đời se tơ...
Ngắm trăng lòng nghĩ vẩn vơ
Ước gì tìm được giấc mơ - ngày nào
Bia đời... chức chạy, mua danh
Tầng sâu vẫn cỡ tiểu sành ấy thôi
Phù du chi thế cõi người
Cỏ xanh sương mọng rớt lời... muôn sau!
Tóc sương hình bóng hao gầy
Yêu thương hờn giận tỉnh say xa gần…
Thực hư đen trắng cõi trần
Bể dâu muôn sự... chuông ngân cửa thiền!
Người đâu ngày đó vô tư
em bây giờ có còn như bấy giờ
Ngon lành gió lửng mưa lơ
vô tư như thực như mơ như gì