Mưa rát mặt, nắng cháy lưng
Sương Đông, gió Hạ bập bùng - Mẹ tôi
Ước gì anh có được em
Như cây có nước như đêm có ngày
Ước gì tay nắm bàn tay
Truyền nhau ấm áp nồng say nghĩa tình
TỰ NHIÊN
Tự nhiên mưa gió rối bời
Bỏ tôi về phía chân trời người ta
Sông trong tự xé làm ba
Hồn tôi chiếc lá biết là về đâu!
Tìm người giữa chốn mông lung
Mãi vô duyên cuộc tương phùng tri âm
Trăng ngược xuôi buốt lòng thầm
Mảnh thuyền trôi dạt về ngâm cuối nguồn
Đãi thêm…
Tìm được vảy thơ
Cầm lên đặt xuống…
Bỗng ngờ chiêm bao
Tưởng thơ thì phải thế nào
Hóa ra… cũng lẫn cả vào… buồn vui!
Dịu dàng, róc rách, liu riu
Xua tan khao khát những điều say mê
Gối tay giấc ngủ đêm về
Mát lừng hơn cả mưa Hè đợi mong.
Chầm chậm tôi, chầm chậm em
Cả hai chầm chậm đi tìm nửa kia
Nửa em thiếu, nửa tôi thừa
Nửa tôi thiếu, nửa em vừa…đánh rơi…
Về đây thăm lại những người
Máu xương đổ xuống, tuổi đời còn xanh
Núi non đồng đất quê mình
Công ơn các Chị, các Anh mãi còn
Cùng trăng vợi chén càn khôn
Chuốc mộng ảo lại khướt hồn. Ô hay?
Đầy đêm khát vạt nắng ngày...
Giữa phồn hoa khát vòng tay quê nhà.
Đem gàu múc nước dưới trăng
Để ai mắt dọc, mày ngang... rối bời
Mo cau thơm nếp làng tôi
Quạt mo em hát cho người dịu êm...