Dẫu rằng trăng cố lặng câm
Cũng xin đừng phụ những lần khổ đau
Đêm nay mình lẫn vào nhau
Từ trong sâu thẳm nát nhàu nhớ thương…
Đã trải bao cuộc khóc cười,
Vay ắt hẳn trả
Lẽ đời đương nhiên.
Quẳng đi gánh nặng muộn phiền
Ta du ca mãi giữa miền nhân gian.
Đêm vênh, lệch gối, cồn cào
Ghen là say đắm, vẫn hao giấc nồng.
Đêm vênh, khéo đệm… kẻo đông
Cóng làn môi đấy, phiêu bồng trang thơ.
Canh khuya lẻ bóng đơn côi
Vẫn khao khát cháy về thời lửa hoa.
Trao đi ánh sáng chan hòa
Nhận đêm đen dòng lệ sa canh dài.
Níu mùa vớt thuở kiêu sa
Lật bàn tay đếm ... như là lạ quên.
Tháng năm thả thác kỳ duyên
Vừa chao chớp mắt bụi lem bám mờ.
Nhớ Bà bên bếp lửa hồng
Nhớ Bà bên luống cải ngồng vàng ươm
Nhớ Bà gánh nước thổi cơm
Lon ton cháu chạy trên con đường làng
Thời gian chẳng nhạt lòng son,
Nét yêu kiều… vẫn tươi non một đời
Thu rồi, vẫn gọi… Em ơi!
Đáng yêu như vẫn đang thời xuân xanh.
Cỏ ơi ta đã về đây
Bỏ qua chao chát ngàn mây ngang trời
Qua dằng dặc bến sông trôi
Về đây tìm lại mặt người tươi non
Tình ta như mộc hóa trầm
Càng dày năm tháng càng đằm hương thơm
Thôi đừng toan tính thiệt hơn
Cho dù chết với Đồ Sơn cũng đành.