TIẾC THU

Nguyễn Phương Liên
Thu đi để lại bao điều
Tội em thơ thẩn trong chiều lá bay.
Còn vương lại chút heo may
Nhẹ vờn tóc xõa vai gầy ... Thu rơi.
Thời gian ơi! Chầm chậm trôi
Cõng ngày in nét môi cười ... Đọng mi.
Cúc vàng ngậm buổi xuân thì
Lắng vào huyễn hoặc chút gì ... Hôm qua.
Níu mùa vớt thuở kiêu sa
Lật bàn tay đếm ... như là lạ quên.
Tháng năm thả thác kỳ duyên
Vừa chao chớp mắt bụi lem bám mờ.
Lặng thầm ! Ngâm khúc vu vơ
Chụm tay níu thuở nguyên sơ ... Tiếc mùa!
P.L
14/10/2011
_______________
Tác giả Nguyễn Phương Liên (Thái Nguyên)
Email: phuonglientn@yahoo.com.vn
|
Ngoài kia đông rảo gió thưa Tâm Thanh xin họa bài tiếc thu của Phương Liên nhé Thu, cúc vàng, chút heo may....là đề tài nhiều thi sĩ dắm say.! Chào Nhà thơ Nguyễn Phương Liên! Tôi đã đọc bài thơ :Tiếc thu của bạn, những vần thơ khá nhẹ nhàng và giàu cảm xúc , gợi cho người đọc sự cảm thông nỗi niềm luyến tiếc những gì đẹp đẽ, sâu sắc của tuổi xuân thì...Tiếc Thu mà cũng là tiếc xuân đó chăng??Nhưng mùa thu sẽ trở về, mùa xuân cũng sẽ trở về theo quy luật của tạo hóa Nhà thơ ạ!Có điều ,đó sẽ là Mùa Thu sau, mùa Xuân sau , có thể đẹp hơn ,thú vị hơn,đằm thắm hơn những mùa đã đi qua ??Tùy theo từng người, từng số phận...Sông có khúc, người có lúc Nhà thơ ạ!Ta cứ bình thản trước mọi điều đến , đi của Cuộc Đời này , miễn là Ta luôn luôn là Ta nhé!Chia sẻ vớ NPL vài câu lục bát cho khuây khỏa :" Nỗi tiếc nuối" nhé! |