Biết xưa ta có ước nguyền
Mà nay bến vẫn đợi thuyền kết hoa
Một nửa mình, một nửa ta
Bao giờ gặp được để mà thành đôi?
Bao năm nghỉ lại chiến trường
Mày về sau với nén hương ngậm ngùi
Đất quê hơi lạnh... mày ơi
Có người ôm ấp, đất rồi ấm lên.
Nhạt nhòa hình bóng cỏ hoa
Tiếng đời thao thức… ngân nga gọi lòng
Hao gầy… thương nhớ chờ mong
Mênh mông tình đá ngóng trông… Xuân về!?
Trái trời, sương chửa ru mơ
Chưa xoăn xà lách, súp lơ nở vồng
Lạ thay! Một nụ hôn nồng
Cùng nhau xoắn đợi mùa đông sẽ về.
Anh cầm
một nửa vầng trăng
Nửa còn lại
với trầm thăng giữa đời
Cùng nhau gồng cái gieo neo
Dưới trăng đôi lứa trong veo tiếng cười
Tưởng giời cũng đã thương tôi..
Ai ngờ định mệnh kiếp người chiều xoay
Em về theo mộng nhân duyên
Trai quân tử - gái thuyền quyên ước thề!
Từ trong tiền kiếp chợt về
Hương ngàn xưa tỏa bốn bề nhân gian
Thân em trĩu nặng giọt sương
Cỏ trao tay gió mà thương lấy mình
Huê hường vẹn tấm lòng trinh
Canh khuya em dập lửa tình lên men
Phải duyên chẳng bén duyên cho
Một đời áo rách biết nhờ ai khâu
Thương về đâu, nhớ về đâu
Mưa bay trắng dải sông Cầu... mưa bay!
Giấu mùa
phận lá bàng khô
Ngày heo hút nắng
Đêm mồ côi sương