CHÂU LONG* NÓI VỚI DƯƠNG LỄ**

Hoàng Anh Tuấn
Bao năm đầu ấp môi kề
Cớ sao phận thiếp hẩm khê hỡi chàng!
Giữa đường đứt gánh đa đoan
Chàng đem duyên bạc đổi vàng làm tin
Van chàng chàng để em xin
Lồng son khóa bặt tiếng chim gọi ngày
Ơi người trọng nghĩa xưa nay
Biết em héo úa đắng cay đêm trường
Thân em trĩu nặng giọt sương
Cỏ trao tay gió mà thương lấy mình
Huê hường vẹn tấm lòng trinh
Canh khuya em dập lửa tình lên men
Cạn xuân cửa ngỏ lơi then
Thì trăng đã khuyết, thì đèn đã hao
Chàng thành biểu tượng thanh cao
Còn em hạt bụi tan vào mênh mông...
Em đi về phía chiều đông
Bến sông vạt cải lên ngồng từ lâu
Bóng chàng xanh khuất ngàn dâu
Dưới chân đỏ miếng bã trầu vừa rơi...
H.A.T
*, ** Tên các nhân vật trong vở chèo cổ Lưu Bình - Dương Lễ.
___________________
Tác giả Hoàng Anh Tuấn
Công an tỉnh Lào Cai, ĐT: 0914 877 998
Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com
|
Lưu Bình đậu trạng nguyên không phải là thành tích đáng kể, Dương Lễ giúp được bạn cũng chưa hẳn là thành công. So với 2 người họ, Châu Long vừa không câu nệ lễ giáo, vừa hoàn thành nhiệm vụ chồng giao, vừa giữ được thân mình mới là thành tích, thành công! Nàng Châu Long vâng lời Dương Lễ, Đã ra đi nuôi bạn thay chồng, Đốt đèn tìm khắp Tây Đông, Có ai vì bạn của chồng hy sinh. Tuổi thanh xuân đương thì con gái, Phải xa chồng ở cạnh bạn chồng, Hỏi chàng Dương Lễ biết không, Sớm xuân đơn chiếc chiều đông ngậm ngùi. Tôi thấy chẳng khen chàng Dương Lễ, Cũng không khen thư sỹ Lưu Bình, Châu Long một dạ cao minh, Tượng vàng nên tạc ta mình cùng soi. Hay quá. bản thân bài thơ đã mang trọn vẹn giá trị nghệ thuật, giá trị nội dung và tính thẩm mĩ. Không còn gì để bình luận. Em không phải là NGƯỜI LÀM CHÈO mà hiểu chèo sâu sắc. Tả được cái " thần" của nàng Châu Long là tả được toàn bộ cái hồn của vở diễn. Chèo sâu sắc thế đấy. Cảm ơn người say chèo Hoàng Anh Tuấn! Em đi về phía chiều đông Cảm ơn nhà thơ Anh Tuấn lại cho độc giả được thưởng thức những bài thơ hay vô cùng ý nhị . |