Cải già đã nẫu thành dưa
Bồ hòn thì ngọt, chát chua thì cười
Em và cái bóng lẻ đôi
Rưng rưng một bát - một người - một mâm.
Chị Hằng nợ bóng trăng rằm
Hôm nay nợ với xa xăm những chiều
Cơn gió nợ tiếng sáo diều
Câu thơ nợ cõi người nhiều đa đoan
Nàng lên xứ Lạng bao giờ
Bồng con hóa đá lòng ngơ ngẩn sầu
Lặng thinh ôm chặt nỗi đau
Trách trời sao mối duyên đầu nát tan
Bây giờ trời đã vào đông
Sương rơi gió lạnh chờ trông ... Xót thầm.
Gieo câu thơ ... lạc nửa vần
Mắt hoen lệ đắng tím bầm gió sương.
Tương tư như cánh hoa lau
bay theo gió để làm đau cả chiều.
Gió dan díu với lưng đèo
Nghiêng cây,
lau khóc phận nghèo
không hương.
Rêu phong hang đá ngày xưa
Đêm Noel tóc mẹ chưa bạc màu
Bên con mẹ chỉ trên cao
Thiên thần cánh trắng bay vào trần gian
Nhận ra thì lá đã vàng
Bao nhiêu tích cóp để nàng mang theo
Ta về với xóm Văn nghèo
Lại gom góp Chữ, lại đèo bòng Thơ!
đò chiều giờ chẳng người sang
hình như cô lái về làng trồng ngô
bến xưa tôi đứng vật vờ
chân cầu nước chảy cứ chờ ai đây
Tôi nằm dưới bóng thời gian
Thấy ngày và tháng đang tàn trên cây
Tôi và trái đất cùng quay
Cả hai trong những vòng xoay luân hồi
Ta nghe nắng xuống hẹn hò
Chiều chưa hết nhớ, gió hờ hững bay
Xa xa núi ngập trong mây
Gần nhau mới thấy mắt say điếng lòng