Ước làm một vạt nắng hanh,
Sưởi bàn tay ấm, soi vành nón nghiêng
Ước làm mặt nước đồng chiêm,
Long lanh soi ánh mắt em sớm chiều...
Gió lay hoa vẫy gọi đời,
Bãi sông xanh vẫn một lời người đi
.
Tiễn em cải nhắn thầm thì,
Mùa sau về… nhớ những gì đã trao.
Lãng du trong chốn non bồng
Hồn ta hòa với núi sông Thác Bờ.
Lô nhô đảo xếp quân cờ
"Làng không chồng" ấy bây giờ còn không?
Trải lòng theo gió mênh mông
Gửi vần thơ nhớ bâng khuâng cùng người
Mùa Xuân đã đến thật rồi
“Forget me not” hỡi người tặng ai!
Vỡ lòng sương đậu trên tay.
Tinh mơ cát đợi.
Trăng gầy sang sông.
Vườn bay tiếng hót lên không.
Ngoài kia bất tận hương trời
Rủ nhau đứng ngắm, tuyệt vời sương trăng
Đang còn soạn dở tiết văn
Mà không chối nổi một vầng trăng nghiêng
Tự ngàn đời tự xa xưa
Sông ra biển rộng lại mưa về nguồn
Thời gian soi bóng vui buồn
Phù sa gửi lại ruộng vườn mà trôi.
Một năm xa,
mấy mùa qua
Bến quê nghẹn tiếng gọi đò
hoàng hôn
Sông thời khi đục, khi trong
Nàng ơi! Sao vẫn ngược dòng đợi ai?
Áo sờn mưa ướt đôi vai
Đêm khuya sương lạnh ngày dài nhớ nhung
Một trăm lẻ tám tiếng đồng
Giật mình tỉnh ngộ
Bụi hồng
Nhẹ tênh!
Nghe chênh chao giọt tâm tư
Nghe trong gió nhẹ vi vu lời thề
Khép mi em đếm cơn mê
Trở trời. Mưa trượt gót về trần gian!