Anh đi thuở núi còn non
Mấy mùa trăng khuyết héo hon đợi chờ
Đem buồn gói cả vào thơ|
Nghe hương kỉ niệm thẫn thờ bình minh...
Lưới buồn
Tôi khoác nặng vai
Vu vơ
Vớt bóng trăng cài
Đáy sông!
Xa rồi nhạt nhớ thưa mong
Không chờ trăng mọc, chẳng trông trăng tàn.
Dửng dưng con sóng vỗ khan
Mình anh với biển ngập tràn trăng suông.
Lỡ vương gió núi mây ngàn
Cho nên lỡ chuyến đò sang thăm người
Lỡ rồi mình đã ngỏ lời
Cùng người xây dựng cuộc đời thần tiên
Ngõ chiều còn rớt heo may
Xua con nắng nhạt cuối ngày vào đêm
Mới nghe Xuân bước lên thềm
Rượu chưa kịp uống đã mềm môi say
khói bâng khuâng, thuốc tàn mau
đêm tàn, ngày cuối năm nao nao lòng
thêm một lần tết hoài mong
đầy ly chóng vánh rượu không quê nhà
Rác rồi còn vẫn sinh vua
Khối kẻ vẫn bị rác lừa trắng tay.
Rác thành khói, rác thành mây
Rác mà chóng mặt, chóng mày thế gian!
Chừ tôi ngồi với tôi và...
Một trăng đã lạnh, một hoa đã mùa
Một mình đợi bước chân khua
Một mai ai bán tôi mua đỡ buồn
Em ngồi đan áo cho ta
Mùa xuân gửi đến làm quà tặng nhau
Mượn dây tơ nhện bắc cầu
Ra giêng anh hẹn cơi trầu sang thăm
Chiều giăng lãng đãng sương mờ
Ai đem nhớ thả bên bờ sông quên?
Khóa lòng hờ hững gài then
Cửa tương tư chợt để quên khép vờ