Thứ năm, 25/06/2026,

Ra sông tìm vớt câu thề
Đã chìm từ thuở trăng kề vai em
Với tay hái của khát thèm
Vị chua quả khế chẳng mềm được môi

Chắt vật chất
lọc tháng ngày

Đến khi xế bóng
mới hay đá – vàng!

Mẹ già gói cả nhớ thương
Bánh chưng quà tết vị hương đất liền
Đây cành đào của vùng biên
Xuân này đỏ thắm một miền đảo xa

 

Cây si treo giữa tầng không
Vẫn xanh mắt lá mà hong bốn mùa
Ngày soi giọt nắng, giọt mưa
Đêm đan tím vạt trăng thưa hiên nhà

Thơ em than thở áo cơm
Thơ anh xa xót cô đơn phận người

Bao giờ thanh thản em ơi
Cho thơ vui những trận cười rộn vang

Nhớ canh cua với quả cà
Nhớ sung chấm muối, nhớ gà lá chanh
Nhớ từ vại nước giọt gianh
Nhớ cau trĩu quả, nhớ cành trĩu cam

 

Đông giăng sương muối vô tình
Bàng rụng lá cội so mình ngác ngơ
Thắp bao nhiêu lửa thẫn thờ
Đợi mùa Xuân phía cuối bờ tháng năm

Một cộng với một bằng hai
Em bây giờ cộng với ai bằng tình

Mỗi ngày cộng một bình minh
Mỗi đêm cộng một bóng hình thành đôi

Trước em quá thể mênh mông
Sau lưng chị cả mùa đông đang về
Em đèo sau gác-ba xe
Mấy mầm măng đắng đến tê tái trời.
 

Đo (Hà Đức Ái)  (08/01/2012)

Đời thơ!
Tạc được một câu

Trả ơn đèn sách
Đỡ buồn bút nghiên

Níu (Nguyễn Hường)  (08/01/2012)

Cành mai nở sớm
… chợt xuân
ngồi vơ khúc nhạc
kéo nhuần tháng giêng

Trổ thì lá nõn màu tơ
Ngày vơi nửa nắng tình cờ phía xuân
Đường hoa nhuộm sắc phố gần
Chiều Nam Ngãi cứ phân vân đường về!
Trước tiên Trước Trang [913, 914 ,915 ,916 ,917 ,918 ,919 ,920 ,921 ,922 ,923 ,924 ] Tiếp  Cuối cùng