Còn đâu ánh mắt nụ cười
Bây giờ mẹ đã là người cõi xa
Quạnh hiu cổng ngõ, cửa nhà
Tìm mồi ngơ ngác đàn gà trước sân.
Hôn lên tóc mượt huyền màu,
Bờ vai gió gội hương cau ngát tình.
Đồi trăng ngây ngất ru mình,
Hôn cho ta biết phiêu linh cõi người.
Miếng trầu là miếng trầu vàng
Môi son má phấn bẽ bàng trầu têm
Trúc xinh vẫn mọc bên đình
Em xinh em nỡ quên tình trầu cau?
Dại khờ ngày ấy em ơi
Trái tim chừng đã thắp lời nhớ thương
Để trăm năm nhói khúc buồn
Lời yêu em, chẳng tỏ tường cùng em...
Một nửa
Say
Một nửa
Cười
Từ em, đôi mắt xa xăm
Từ em, gió bão âm thầm… ngày qua!
Đồi hoang,
Sót một hồn ta
Biển vô tình hát!
Hay là…
…từ em!
Anh đi để lại nỗi buồn
Mái nhà xiêu lệch, cây vườn xác xơ
Thương sao ánh mắt trẻ thơ
Ngu ngơ chân đất bơ vơ với đời.
Mòn chân khắp nẻo phố phường
Vai gầy cong trĩu sắc hương quê mùa
Bán cho người tỉnh, kẻ mơ
Cái cân đong đếm hững hờ lạ, quen...
không qua cay đắng ngậm ngùi
Biết đâu vất vả em tôi thế nào
ước đời cứ mãi ngọt ngào
đừng làm em sớm má đào nhạt phai.
Chẳng còn chân dẫm nốt chân
Trên con đường cũ mỗi lần em qua
Nơi không em cứ dần xa
Ngoảnh nhìn nơi ấy toàn là khói sương