Vô đề
Biển đâu nào có vô tình
Chắc người thơ tự dối mình đấy thôi
Hợp tan là kiếp luân hồi
Biển bao la - nước muôn nơi đổ về
Người ơi xin cứ si mê
Để thơ cứ mãi bộn bề âu lo.
Đừng phí hoài cái trời cho
...Tiếc, mình chẳng được nhỏ to với giời
(Lâu lâu vui cùng ĐTS một tí. Mong thông cảm)
ĐAT
Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM
(Ngày 06/03/2012 19:53:38)
Đọc “Bên triền vọng âm” của thi sĩ Đào Thái Sơn, hoài niệm chợt tràn về với biết bao cảm xúc.
Tình xưa giờ vọng về đâu? Em gió bão đã thổi hồn ta hoang lạnh! Chỉ còn lại biển thẳm sâu và cỏ cây bên đồi núi tiêu sơ. Kỷ niệm đớn đau có thể nhòe theo thời gian, nhưng tình yêu em trong ta mãi mãi còn nguyên vẹn…
Ta đi… gửi lại tháng năm
Em ngây thơ,
lệ đêm rằm phục sinh
Giận – Si – Tham,
Một chữ tình
Còn nguyên sơ mộng phiêu linh buổi đầu
Xin cảm ơn tác giả đã viết một bài thơ thật hay!
Nguyễn Chinh