Ngày xưa anh nói yêu em
Anh yêu mái tóc thả kèm bờ vai
Buộc anh theo tóc nối dài
Chắn ngang vầng trán đôi mày long lanh
Buâng khuâng nhớ mái nhà xưa
Giột vào bóng mẹ,
nắng mưa nỗi đời.
Sông quê hát khúc lở bồi
Em vừa mới ngước lên chăng
Bỏ quên lại mảnh mi trăng hạ huyền
Tình chênh chếch, ý nghiêng nghiêng
Để trên cạn cũng đắm thuyền lạ chưa.
Bước xưa băng sóng vượt đồi
Giờ lo luyện sức chơi vơi phố phường
Bồng bềnh nỗi nhớ tha hương
Hướng lên khép mở chặng đường đã qua.
Từ em vô lượng qua đây
Mang âm thanh một bàn tay vỗ hờ
Càn khôn không bến không bờ
Quay đầu ngoảnh lại lững lờ dòng sang
Thế thôi chiều muộn bình thường
Mờ xa sương phủ rợp đường hoàng hôn
Dịu dàng khói quyện cô thôn
Tình quê đậu xuống mảnh hồn bay hoang
Tóc voan bay, trắng cặp bồng
Đèn vàng, đèn trắng thổi phồng uyên ương
Nụ cười còn chút hơi sương
Mà pha lễnh loãng buổi hương chưa nồng.
Tượng thiếu nữ giữa công viên
Dầm mưa dãi nắng cũng duyên một thời
Lặng nhìn thiên hạ rong chơi
Xót xa tượng khóc mồ côi cõi người
Đã làm phận gái thuyền quyên
Lấy chồng về ở giữa miền Trung Du
Quê hương đất Tổ ngàn xưa
Cày lên sỏi đá mà chưa ấm lòng
Chiều nay gió hát ngoài đê
Cánh diều con thả bốn bề ngày xanh
Yêu thương nở đóa mong manh
Dượng đem sợi nắng vá lành tiếng chim...
Chuyện rằng có một chàng trai
Yêu thầm... Xuân, Hạ... kéo dài hết Đông
Đến khi thổ lộ nỗi lòng...
Ngờ đâu sáo đã sang sông mất rồi!
Cầm tay mùa gió xoay chiều
Sông hoàng hôn vắng
Bến diều
không neo