Thứ sáu, 26/06/2026,


Sợi chiều ai kéo mà căng
Hoàng hôn xuống núi mây giăng rối bời
Biển chao cánh sóng à ơi
Xanh miền thương nhớ... tím lời chờ mong

Lặng (Hương Sinh)  (18/06/2012)

Nửa cao vút nửa lặng thầm
Hạ Long sóng vỗ ầm ầm chiều nay
Không men lòng vẫn ngất ngây
Tưới vào khô cạn cho say khối tình 

Lắng nghe tiếng gió của trời,
Tiếng rao của gió, tiếng mời của đêm
Chuyển mùa tiếng dế ru êm
Trăng thừa thãi sáng, hoa mềm sắc hương

 

Gió bay chữ nghĩa lên trời
Nỗi đau lắng lặn trong người hằn sâu
Niềm riêng đã ngỏ cùng nhau
Tham sân buông xả nỗi sầu nhân gian

Thoảng mưa nắng, thoắt xế ngày
Thương người nắng quái đổ đầy bờ vai
Ngày xạm mặt, đêm đắng cay
Mà mong manh gió mà lay lắt đời…

 

Trải bao nhiều sóng cho vừa
ôm bao nhiêu nước bảo thừa mây xa
vòng vây trắng bọt ngân nga
Mượn làn nước mát ơi à cùng ai...

Ta về Đà Lạt chiều nay
Hương rừng như bốc men say ngất trời
Nhớ nhung ngày tháng xa vời
Bước chân thập thững núi đồi mình ta. 

Thời gian dừng lại bên hồ
Ngủ vùi trong cánh sen mờ sương đêm
Tiếng đàn đọng lại mi em
Tình ca ngủ lại trái tim trăng vàng…

 

Bút xưa đau lẽ công đường
Cửu tuyền lai kiếp ước chăng luân hồi?

Suối vàng hời Tố Như ơi!
Có nghe lệ đổ mưa rơi khóc Người?

 

 Đã thành ngàn đoá ca dao,
Thành dòng suối mát ngọt ngào trong tim,
Thành ngọn lửa, thành niềm tin,
Lắng vào giai điệu, hiện lên hình hài...
Chính là LỤC BÁT, em ơi!
Cõi lòng sâu thẳm con người Việt Nam!

Em về với bến viển vông
Để tang cho cả dòng sông cuối mùa

Lời anh gửi gió đong đưa
Câu thơ chấm lửng… bỏ bùa khổ nhau.

 

Một chiều bỗng hóa trăm năm
Một tình yêu bỗng xa xăm ngàn chiều
Trách gì cách trở gieo neo
Cúc ơi trắng đến bao nhiêu thì vừa

Trước tiên Trước Trang [865 ,866 ,867 ,868 ,869 ,870 ,871 ,872 ,873 ,874 ,875, 876 ] Tiếp  Cuối cùng