CỎ HOA MỘT ĐOÁ
(Gửi một Thi nhân)

Hiền Mặc Chất
”Mẹ cha Nam, Bắc, Tây, Đông…
Sao không lương thiện cho ông được nhờ”
Giả say cứ chửi vu vơ
Hay là bác Chí bông đùa mà thôi?
Gió bay chữ nghĩa lên trời
Nỗi đau lắng lặn trong người hằn sâu
Niềm riêng đã ngỏ cùng nhau
Tham sân buông xả nỗi sầu nhân gian
Một thời miệng thế đa đoan
Phải lời cay cực chẳng tàn cây xanh
“Phận riêng mình ngẫm lại mình” *
”Học quên để…” có hành trình hôm nay
|
HOA Xin chào tác giả HMC. Đọc xong bài thơ của tác giả thấy nỗi buồn man mác. Nhân tình thế thái buồn vui khó tả. Chữ nghĩa thì gió bay lên trời. Chỉ có nỗi đau lắng đọng con người hằn sâu. Xin được cùng đồng cảm với tác giả |