Trưa nay không cỏ, chẳng hoa
Dăm câu thơ vụn la đà nhớ quên
Quán ngồi gặm nỗi chênh vênh
Nghe hàng me gọi thầm tên một người
Nhặt “bông vàng lá” ngu ngơ
Ru sâu giấc biếc thẫn thờ liêu trai
Giáng Kiều quên mất gấm hài
Lấy bông vàng lá làm đài hoa hiên
Này thì nâng chén mây ngàn
Nghe chim nghe vượn ríu ran khôn cùng
Làm thông reo gió riêng chung
Say nghiêng lòng thấy thẹn thùng Sao Khuê…
Vẫn là ngày ngắn đêm dài
Mùa thu ai nhớ?...
Thương ai...
Úa nhàu!
Nắng lật tung những luống cày
Và tơi tả đất và say mặt người
Ta vàng một cõi rong chơi
Giật mình ký ức bời bời hạ xa
Hè về giữa độ tháng giêng
Mùa thu tìm đến chợ “Viềng” mua cây,
Xuân đem nhành lá hao gầy
Đông chờ kết trái hây hây má đào.
Đôi bờ cách một gang tay
Mà không xuôi được một ngày yêu thương
Lá bàng lợp kín mái trường
Và em lợp kín gió sương tôi rồi
Cung thương ta thả vào chiều
Tơ chùng lựa phím cùng reo với đời
Trao nhau một khúc ru hời
Xòe tay hứng mấy giọt cười tặng nhau
Một lần cởi yếm cho nhau
Một đời thẹn nỗi nương dâu bẽ bàng
Mỗi khi tết đến rộn ràng
Lời con thỏ thẻ đau càng thêm đau
Lắm điều chuyện biển và em
Để cho biển lớn yếu mềm vì đâu?
Bờ xanh vùng liễu bay sầu
Hờn ghen giờ chuyện không đầu, không đuôi
Gió chiều tóc rối bay bay
Nắng nghiêng rụng xuống vai gầy ngày xưa
Ừ thì nắng ừ thì mưa
Lời ai thề hẹn mới vừa đâu đây
Gió ơi! Gửi cánh tâm thư
Đến anh tôi ở tận từ cõi xa...
Cháy lời người mẹ yếu già
Ngày đêm trông ngóng nhìn ra cổng ngoài