BÔNG LÁ VÀNG

Thoại Nguyên
Lang thang thức trắng bên đời
Ngủ trong chiếc lá khóc cười bên hoa
Lá xanh xao, lá thực thà
Nhỏ nhoi tâm sự quanh ta bên người
Lá non còn đượm mầu tươi
Rù rì… to nhỏ… đây vơi… lạ thường…
Sáng nay mầu lá đỏ hường
Vàng thu sây sẫm bên đường tội ghê!
Nhặt “bông vàng lá” ngu ngơ
Ru sâu giấc biếc thẫn thờ liêu trai
Giáng Kiều quên mất gấm hài
Lấy bông vàng lá làm đài hoa hiên
Người tiên lấy lá làm thuyền
Vun vút thượng giới… Còn duyên cõi trần?
Đêm qua giấc ngủ lâng lâng
Nghe đâu có tiếng thì thầm… bên tai?
Người tiên xin lại nhung hài
Biến bông vàng lá thành loài hoa mơ
Cứ trăm ngàn triệu giấc mơ
Thì bông vàng lá biến thơ thành người
Nên tôi đi suốt một đời
Thấy bông vàng lá khóc cười với tôi…
Tỉnh dậy người ấy đâu rồi?
|
Người tiên xin lại nhung hài |