Thứ bảy, 19/09/2026,

Màn nhung sương bạc phủ mềm. Đầu cành se lạnh nỗi niềm heo may. Bước thời gian cánh nhạn bay. Mắt cành ru gió hàng cây đượm buồn.
Người còn đói lả, khát sâu Trắng tay trôi tuốt đớn đau khôn cùng.. Lưng trần vật lộn vẫy vùng Tội chi? trời đất hành tung cõi người? Xác xơ ngày lũ qua rồi Câu thơ đuối sức kêu trời thấu không…
2. Thèm hương gió quyện mùi ve Thổi nghiêng qua cánh võng hè quê xưa Nhà bên câu hát đòng đưa Tiếng ru chạm nắng vườn trưa bỗng mềm
Tóc em buông sợi cuối ngày Nghe hun hút gió thổi đầy áo em Câu thơ em mãi đi tìm Lẽ nào là cõi lặng im súng đồng
Song đào vắt mảnh trăng xiêu Chỉ thương con cháu Thuý Kiều bán thân Bảnh bao vẫn Mã Giám Sinh Hồ Tôn Hiến đã thay hình, đổi tên Khó tìm là vãi Giác Duyên Tú Bà thì vẫn y nguyên Tú Bà...
Lạnh xuyên thấu vách Đông rồi! Đồng hồ báo thức “Dậy thôi em à!” Sáng nay anh lại đi xa Mấy mình em lại vẫn ra một mình
Lệch mùa nghiêng hạ vào đông Nghiêng tương tư, lệch chút hồng má em Nghiêng tình lệch cho con tim Để gió trăng lệch nổi chìm nghiêng tôi
Nửa chiều lơi tiễn người về Mềm tay níu gió dãi dề lời ca Hương cau đã trót bổ ba Cho môi thắm lại rồi xa cũng đành Trầu không xanh phía không anh Sóng cồn vạt áo tròng trành giao duyên
Eo thon hờn dỗi tóc thề Trêu ngươi vệt nắng ngủ mê cuối trời Đường sâu chiếc bóng đơn côi! Có người lữ khách mải chơi quên mùa Hỏi lòng gió lạnh về chưa? Thắp lên ngọn nến cho vừa nhớ thương
Em ơi có nhớ một thời? Chúng mình ấp ủ suốt đời sống chung Bây giờ chẳng thể bước cùng Thôi em đi! Chớ ngập ngừng… khổ nhau!
Đông về mẹ có lạnh không ? Hai mùa cày cấy cánh đồng hoang sơ Con thường thấy mẹ trong mơ Đang nơi quê mẹ đợi chờ bên hiên Tuổi già lúc nhớ lúc quên Bao năm cơ cực ruộng vườn dầm mưa
Yêu nhiều nước mắt dễ mau Ghen tuông khôn khéo vừa đau... thì dừng Ở đời đôi lúc xỉa xưng Bát xô, đĩa lệch... cũng đừng âu lo
Trước tiên Trước Trang [1105 ,1106 ,1107 ,1108 ,1109 ,1110 ,1111 ,1112 ,1113 ,1114 ,1115 ,1116] Tiếp  Cuối cùng