DƯ HƯƠNG 
Phạm Ngọc San
Lá thu rơi giữa chiều thu,
Để cô đơn cọng gió ru với cành.
Hương thừa phảng phất mong manh.
Hoàng hôn tím nhuộm đầu cành gọi đêm.
Màn nhung sương bạc phủ mềm.
Đầu cành se lạnh nỗi niềm heo may.
Bước thời gian cánh nhạn bay.
Mắt cành ru gió hàng cây đượm buồn.
Phiêu bồng tiếng lá về nguồn,
Lãng du hương cũ vẫn còn vấn vương.
Thấm trong lá gió hơi sương,
Sắc thu nhuộm đất vương vương đợi mùa…
P.N.S
____________
Tác giả Phạm Ngọc San
Yên Xá-Tân Triều-Thanh Trì -Hà Nội
Email thutrach@yahoo.com
Điện thoại 0436855899
|
Cảm tác khi đọc DƯ HƯƠNG VỌNG HỒN Thế là người dã từ thu Mình ta trơ trụi, gió ru cọng cành Aó nàng lá thoảng đôi manh Ta như chiều nhạt, buông mành đợi đêm Da nhàu, đầu lại trắng thêm Vắng ngươi! Ta đứng đợi thềm gió may Mấy mươi mùa cánh nhạn bay Người đi để lại cỏ cây ngậm buồn Lá rơi vì nghĩa cội nguồn Thuỷ chung hương mật rễ còn níu vương Ta nhìn nấm đất phủ sương Nhớ ta người chắc hồn đương đòi về. Pham Minh Giắng |