XIN MẸ ĐỪNG BUỒN

Phong Linh
Xin đừng buồn nữa mẹ ơi !
Vì con còn ở một nơi xa nhà
Bao năm con vẫn xứ xa
Để mẹ đơn chiếc, để nhà trống không...
Đông về mẹ có lạnh không ?
Hai mùa cày cấy cánh đồng hoang sơ
Con thường thấy mẹ trong mơ
Đang nơi quê mẹ đợi chờ bên hiên
Tuổi già lúc nhớ lúc quên
Bao năm cơ cực ruộng vườn dầm mưa
Mẹ còn thuở đó xa xưa
Con nay đã lớn thời xưa xứ người
Con luôn muốn mẹ mỉm cười
Giấu bao nhung nhớ đã mười năm nay
Tuổi già đã đến nào hay
Màu đen mái tóc đã thay trắng rồi
Gian nan cực khổ trong đời
Cho con thơ được thành người, lớn khôn
Con chưa trả được nghĩa ơn
Hẹn mẹ con sẽ đền ơn một ngày
Nhớ mẹ đôi mắt nhoè cay
Xin mẹ đừng khóc những ngày xa con...
P.L
_________
Phong Linh tên thật là Lê Thị Như Hằng
Hiện đang sống và làm việc tại Sant Petersburg
Email: chuonggio_1981@yahoo.com
|
Những tình cảm dành cho mẹ bao giờ cũng rất thiêng liêng vì mẹ của mỗi người chỉ có một trên đời thôi mà! Bao năm tháng xa quê, xa mẹ càng tạo cho tác giả Xin mẹ đừng buồn có thêm nhiều cảm xúc thương nhớ, lo lắng cho mẹ già còn lầm lũi một bóng một hình nơi quê nhà. Thật xúc động với những dòng thơ của người xa xứ gửi lòng về với mẹ. Cảm xúc khó nói nên lời... Tặng tác giả và bạn đọc nỗi lòng đồng cảm của tôi qua những dòng thơ mộc mạc, chân tình về mẹ của chúng ta. BUỒN LẮM MẸ ƠI! Xa quê buồn lắm mẹ ơi ! Gió về mẹ lạnh lắm không? Tre già lá nhớ cành quên Cầu mong ánh mắt mẹ cười Chịu thương chịu khó một đời Ngậm ngùi nhoè giọt mắt cay Trần Mạnh Tuân |