BỐN MÙA

Nguyễn Bá Hòa
1.
Người lên tìm đóa hoa giêng
Ta về hái nụ xuân hiền tặng nhau
Tinh khôi như thuở ban đầu
Dẫu trầm hương đã nhạt màu tóc xanh
2.
Thèm hương gió quyện mùi ve
Thổi nghiêng qua cánh võng hè quê xưa
Nhà bên câu hát đòng đưa
Tiếng ru chạm nắng vườn trưa bỗng mềm
3.
Nai vàng đạp lá vàng khô
Bức tranh thu ấy buồn ngơ ngẫn người
Ai về nhặt lá vàng tươi
Dệt thơ dâng tặng cuộc đời niềm vui
4.
Thoảng trong gió rét mùa đông
Thơm mùi ngô nướng chạnh lòng nhớ quê
Cời than sưởi ấm lối về
Quay mờ đêm lạnh vòng xe độc hành
N.B.H
______________
Tác giả NGUYỄN BÁ HÒA
(Trường Đại học Quảng
Điện thoại: 0914041783
Email: xbahoa@yahoo.com
|
BỐN MÙA ( Thử họa thơ Nguyễn Bá Hòa ) Hoa đào còn đợi tháng giêng Anh chờ em đến thăm miền của nhau Nơi nhận trao nụ hôn đầu Hẹn yêu thương mãi thơm màu xuân xanh Hương sen dịu mát nhạc ve Vườn hè thơm bát nước chè năm xưa Ai ru kẽo kẹt võng đưa Để lòng nghe tiếng gà trưa chạnh mềm Chiều thu lá sấu rụng khô Thơm hương hoa sữa đêm mơ gặp người Cốm trao gói lá sen tươi Đường hoa được ngắm em cười rộn vui Lá bàng rụng đỏ gió đông Vàng ươm lúa chín trên đồng làng quê Mạ xanh đón lối ai về Đào mai nao nức đầy xe đồng hành Nguyễn Đình Khôi ( CG, HN ) MÙA... Thu vàng... lá đổ... heo may Đông chàm... hiu hắt.. khô gầy cành xương Xuân hồng...hoa rộ sắc hương Hè xanh...cuốc gọi...ru buồn tiếng ve...!!! Phạm Văn Tự Cám ơn bạn Nguyễn Đức Trường, không phải ngàn lần...mà trăm lần thôi! Vì quả thật làm thơ như trò chơi...trời cho mà! Nếu không có người bình hay đến thế thì tác giả cũng không hiểu hết những gì mình đã viết! Cảm xúc ùa đến, cứ thế mà viết ra! Bản thân tôi cũng chỉ tâm đắc nhất bài Xuân này ở chỗ mình đã tìm ra ý thơ chợ Viềng...vừa xuân mà vừa vần với tháng Giêng! Từ này rất khó mà! Bài gốc cũng thế, mà bài hoạ của anh Giắng cũng...bí! Hi! May mắn thôi mà! Lại nói về bình thơ! Cũng có thể có bài thơ mang lại cho người bình sự đồng cảm và thấu hiểu những gì tác giả viết ...hơn những gì đã có nên viết ra những cảm xúc mà ai đọc lên cũng thấy như được truyền cảm hứng sang mình! Bài bình thơ của tác giả Nguyễn Đức Trường về bài tứ tuyệt Xuân này rất rất chi là tuyệt vời! Không phải vì bình thơ của mình mà khen đâu! Đây có thể nói là bài mẫu, đưa vào giáo trình dạy bình thơ cho những ai muốn viết lên cảm nhận của mình về một bài thơ mình tâm đắc. Hi vọng là có dịp tôi và tác giả Nguyễn Bá Hoà sẽ gửi tới bạn đọc công trình liên doanh tứ tuyệt Tương tư và lại được "Bình sĩ lục bát" Nguyễn Đức Trường đồng cảm và viết lên những dòng ...ngất ngây cho cả tác giả và bạn đọc. Một lần nữa cám ơn bạn. Xin được bình bài thơ của Nguyễn Bá Hoà và Trần Mạnh Tuấn. Cả hai bài thơ, một bài gốc và một bài hoạ đều có có ba cái tứ. Thứ nhất, đó là tứ thơ. Tứ thơ ở đây thuộc họ những bức tranh liên hoàn, bài này có liên quan đến bài khác, tập hợ lại thành một thể hoàn chỉnh. Thiếu một bài thơ sẽ không thành chùm. Cũng như tranh bộ, thiếu một bức tranh sẽ không thành bộ nữa. Dân gian ta thường có tranh tứ quý, tranh tứ bình. Thứ hai, đó là tứ quý, tứ thời. Bởi đầu đề của nó đã rõ ràng là bốn mùa. Thứ ba, đó là tứ tuyệt. Chùm thơ này có 4 bài tứ tuyệt, tức là mỗi bài có 4 câu thơ. Bài thơ của Nguyễn Bá Hoà là bài thơ gốc, của Trần Mạnh Tuấn là bài thơ hoạ. Hoạ thơ thường hoạ theo vần, nội dung có thể cùng chủ đề với bài gốc nhưng nhất thiết phải có hình ảnh khác, phong cách khác, có thể với nội dung khác. Ở đây, bài gốc và bài hoạ có cùng chủ đề là bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Bài gốc đánh số nhưng ẩn 4 chữ này trong câu thơ. Tôi chỉ xin phép có vài cảm nhận về bài thơ số 1 của Nguyễn Bá Hoà và bài Xuân của Trần Mạnh Tuấn. Ví nếu cảm nhận cả 6 bài còn lại, e dài quá, làm phiền đến độc giả phải để tâm theo dõi. Đọc bài số 1, ta hãy xem mùa xuân của Nguyễn Bá Hoà : Người lên tìm đóa hoa giêng Ta về hái nụ xuân hiền tặng nhau Tinh khôi như thuở ban đầu Dẫu trầm hương đã nhạt màu tóc xanh Đây là bài thơ ảo, siêu thực, bắt người đọc phải căng đầu mà tưởng tượng, mà phán đoán... Bạn sẽ phải vắt óc tìm ra đoá hoa giêng là hoa gì, nụ xuân hiền là nụ gì, tại sao hương lại có màu (Dẫu trầm hương đã nhạt màu tóc xanh), thuở ban đầu của cái gì mà được ví là tinh khôi... Giống như xem tranh trường phái siêu thực, trừu tượng, bạn cố vận động hết các nơ ron thần kinh ra để hiểu là tác giả nói gì. Nếu cố mãi mà không hiểu thì chỉ làm một câu khen hay chung chung thì chẳng ai chê trách bạn, mà biết đâu học lại đánh giá bạn là người xem tranh lành nghề. Nếu bạn chê, người đời sẽ đánh giá bạn không biết thưởng thức, giống như chuyện bộ quần áo mới của hoàng đế cũng vậy. Vắt óc mà không được, ta chỉ còn cách tra từ điển Việt Xin góp ý với các bậc làm từ điển là: hãy bổ sung các từ trên vào từ điển để cứu giúp chúng tôi, là những kẻ ham thơ, dùng để thưỏng thức thơ hiện đại. Nếu theo logic như vậy, thì ở đây ta cứ khen hay đi, dù ta chẳng biết bức tranh mùa xuân ở đây, chẳng biết tác giả muốn lấy bút gì, gam màu gì, hình ảnh gì để vẽ nên mùa xuân. Bài thơ có sự độc đáo khác người. Thường người ta hay dùng cặp từ đi và về, ở đâu tác giả dùng lên và về. Có thể coi đó là sáng tạo. Hay có nhiều hình ảnh sáng tạo như hoa giêng, nụ xuân hiền, màu trầm hương. Rồi hình ảnh mùa xuân lại có nhạt màu tóc xanh, thế thì là hoa râm hoặc là tóc bạc. Tôi không dám chê, bởi vì nếu chê, nhiều người lại bảo tôi chẳng hiểu gì về sáng tạo của nhà thơ. Nhưng đọc sang bài hoạ của Trần Mạnh Tuân mang đầu đề Xuân thì khác hẳn. Đây là bài thơ tứ tuyệt giản dị mà hay tuyệt vời. Ta hãy nghe: Mưa xuân lất phất, tháng Giêng, Thửa cành lộc biếc chợ Viềng trao nhau. Đào xuân thắm nụ tình đầu, Du xuân! Non nước nhuốm màu xuân xanh. Trong bài thơ có mấy cái tứ: tứ thơ, tứ tuyệt, tứ tự xuân (4 chữ xuân), thật là độc đáo. Hình ảnh trong bài thơ mộc mạc, dân giã, chứa đây hương sắc mùa xuân. Mùa xuân thật là sinh động , đầy sức sống mãnh liệt, hình ảnh thật đẹp và gợi cảm. Giả sử ta cứ vội vàng mà đọc mà không nhìn thấy (hoặc cố ý bỏ qua) có tới 4 chữ xuân đi chăng nữa, thì vẫn cảm thấy mùa xuân về tràn ngập trong bài thơ không chệch đi đâu được. Đây nhé, mưa lất phất, là những hạt mưa nhỏ và rơi rất nhẹ, tựa như bay theo chiều gió, chỉ có ở mùa xuân. Đây nữa, cành lộc biếc chợ Viềng thì còn đậm không khí Tết nữa, bởi chợ này chỉ họp đúng một lần vào rạng sáng mồng hai Tết mà thôi. Nói tới chợ Viềng là nói tới xuân, tới Tết. Đây nữa, hoa đào thắm nụ tình đầu. Hoa đào thì trăm phần trăm là mùa xuân rồi, và nụ tình đầu cũng có hiểu như sự khởi đầu. “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ “. Lại còn tháng Giêng nữa chứ. Chỉ có ngần ấy chữ thôi, nhưng bức tranh xuân ở đây rất đa dạng và phong phú, có lộc, có nụ, có hoa, có mưa lất phất, có non nước hữu tình, có người du xuân, có những người thương để trao nhau quà xuân. Bài thơ có màu đỏ của hoa đào, có màu biếc của cành lộc, có màu xuân xanh của non nước. Bài thơ có âm thanh nhè nhẹ của những giọt mưa bay. Đâu đó ta còn nghe thấy nhưng đôi uyên ương thì thầm trao nhau cành lộc, tiếng cười nói ríu rít của những khách du xuân. Một bức tranh có màu sắc, gam màu ấm, có âm thanh ẩn, có hình tượng gợi mở thật là sinh động. Đây chỉ là bài thơ hoạ thôi mà hay đến thế, nó làm nâng lên giá trị của bài thơ gốc nhiều lần. Thông thường thì bài thơ gốc phải hay hơn, bởi vì tác giả có cảm xúc của riêng mình, có thời gian để nghiền ngâm, lựa chọn tứ thơ, chắt lọc hình tượng và lời thơ. Còn bài hoạ thường không hay bằng, bởi vì đây là cảm xúc của một người ngẫu hứng theo một chủ đề đã nêu của người khác, trong khảng thời gian ngắn hơn và người đi sau thường khó chọn từ, bởi vì người đi trước đã chọn hết lời hay ý đẹp rồi. Trong câu đối cũng vậy, người xuất đối thường có lợi thế hơn người đối. Xuất đối dị, đối đối nan mà. Thế nhưng, cũng có người đối lại còn hay hơn người xuất đối. Thế mới lạ là bài hoạ lại chân chất, bình dị, mộc mạc dễ hiểu, nhiều hình ảnh, nhiều màu sắc, lắm âm thanh, lột tả mùa xuân một cách tuyệt vời. Cảm ơn nhà thơ Trần Mạnh Tuấn đã ngẫu hứng xúc cảm theo một bạn thơ mà làm ra bài thơ hay thế. Chắc tâm hồn anh lúc nào cũng mang sức trẻ của mùa xuân nên dễ bắt nhịp xúc cảm với hương xuân. Chúc anh có nhiều bài thơ hay, mang cảm xúc tràn trề cho người đọc như chúng tôi. Nai vàng đạp lá vàng khô Bức tranh thu ấy buồn ngơ ngẫn người Ai về nhặt lá vàng tươi Dệt thơ dâng tặng cuộc đời niềm vui Riêng tôi ,tôi thích 4 câu thơ này của tác giả NGUYỄN BÁ HÒA. Nhìn chung là rất "tứ tuyệt". Điêu luyện trong sử dụng ngôn ngữ thơ, cô đọng nhưng ý rất sâu và mở. Bài 3 (mùa thu) không bằng các bài còn lại. Chúc bạn có nhiều thơ hay. Chào thầy Trần Mạnh Tuân! Khi nào Tứ tuyệt tương tư của chúng ta được đưa lên trình làng sẽ gởi tiếp qua địa chỉ mail cá nhân của thầy một số bài mới (có cả ý mới nữa đấy). Rất vui vì được bạn thơ hưởng ứng "Bốn mùa". Thực lòng cảm ơn đến các bạn thơ Các bài thơ họa của Thầy , của anh Giắng quá hay. Chúc Vui Nguyễn Bá Hòa Chào thầy Nguyễn Bá Hoà! Bốn bài tứ tuyệt của thầy rất tuyệt. Bài xường-hoạ Tứ tuyệt tương tư làm chung với thầy đã gửi mà chưa thấy đưa lên mục Xướng hoạ. Đành chờ vậy. Nhưng chương trình Tứ tuyệt liên doanh-liên kết vẫn tiếp tục nhé? Bốn mùa của thầy đánh số 1, 2, 3, 4! Không phải xin phép thầy mà chia sẻ luôn bằng bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông nhé: Xuân Mưa xuân lất phất, tháng Giêng, Hạ Gió hè nồng hoạ tiếng ve, Thu Thu xào xạc lá, cành khô, Đông Gió về se lạnh đầu đông, Trần Mạnh Tuân Vui họa cùng bạn thơ: BỐN MÙA 1 Ta về nhặi gốc đào giêng 2 Bao giờ học được tiếng ve 3 Gương vàng soi mặt già khô 4 Căm căm mưa buốt chiều đông Phạm Minh Giắng "Tiếng ru chạm nắng vườn trưa bỗng mềm". Hay quá anh Nguyễn Bá Hoà ơi? Tin rằng mọi người đều trăm phần trăm dốc cạn li rượu thơm ngon của anh chưng cất , rồi nghiêng ngả- ngả nghiêng thôi hay |