Sống ta là khách qua đường
Khi râu tóc trắng quê hương tìm về
Đất trời quán trọ... lê thê
Trần gian bể khổ não nề xót thương
Sống cao thượng, chết can trường
Không màng phú quý, coi thường xênh sang
Về mà đếm hạt sao thưa
Đã xa xôi thuở hồn chưa ngấm buồn
Hỏi thăm chiếc lá đầu nguồn
Rụng về đâu? Giữa chiều buông nắng nhòa
Nợ người một chút sương hoa
Rồi lênh đênh với năm xa, tháng gần
Trời xuân bay lẻ cánh chim
Ngẩn ngơ ta đến Hội Lim một mình
Dập dìu hoa đẹp người xinh
Nhìn ta cũng chỉ vô tình mà thôi
Dưới thuyền em hát “Người ơi!”
Nhưng câu ca có gọi mời ta đâu!
Anh nợ em, cả cuộc đời
Nợ trăm năm với một lời hôm nay
Anh gửi em trái tim say
Cánh diều chạm áng mây bay dịu dàng
Hoa thơm cho nắng rộn ràng
Bốn Mùa vội vã tắt ngang qua thềm
Ơi người ở bến Dấu Yêu
Neo thuyền đợi gió nghiêng chiều sông quê
Mải mê tìm khắp cõi Mê
Ta toan vớt gió đem về cho em.
Mình em thắp lẻ ngọn đèn
Bến sông nước rặc, cỏ chen lối mòn
Đứa thì quên bạn, quên thày
Ôm về dự án để đày nhà giam
Đau đời, có kẻ tham lam
Đã là bảo vệ còn làm bảo kê
Đứa thì quên cả lối về
Ngác ngơ ngõ cũ, hỏi:- Quê thế nào?
Ngất ngây khói trấu ban chiều
Thả trâu, bắt dế quên điều mẹ la.
Đồng làng xanh ngát bao la
Cánh cò bay lả - câu ca thuở nào
Đồng làng một thoáng mưa rào
Tiếng gà gáy sớm chim chào líu lo
Vần thơ ai chẻ làm đôi Để tôi ngồi khóc đơn côi u hoài Còn đâu môi thắm mày ngài Thướt tha dáng liễu trâm cài tóc mây Mơ màng tỉnh tỉnh say say Chạnh lòng nhớ bóng trăng gầy cô liêu
Núi rừng dãi nắng dầm mưa
Sao anh không gọi để đưa anh về ?
Đã rằng đất nước là quê
Mà sao khắc khoải nặng nề anh ơi !
Người đi đành một kiếp người
Người còn ở lại khúc nhôi đoạn trường( đẫm đòn)
Bôn ba trăm nẻo đường đời
Rau muống bò dọc những nơi chợ chiều
Tương cà át vị cơm thiu
Thảo thơm trái ớt nhiễu điều đắng cay
Mẹ giờ trắng cả đôi tay
Bao nhiêu nước mắt cũng bay về trời…