Thứ ba, 16/06/2026,


Hận đời (Khúc Huyền Tiểu) (29/01/2010) 

HẬN ĐỜI

 

 

                       Khúc Huyền Tiểu


Quanh năm phiêu bạt chân trời
Mộng nhiều như lá rụng rơi ngoài thềm
Sầu vương uống cạn từng đêm
Công danh thoáng chốc trôi êm còn gì?
.
Vận may vừa đến rồi đi
Hương thơm còn đọng trên ly rượu nồng
Con đò lạc bến trên sông
Theo ngàn mây gió bềnh bồng tung bay
.
Phong ba bão táp từng ngày
Không nơi bến đậu đò này về đâu
Hồng nhan vội bước qua cầu
Ôi! người tri kỷ sang giàu quên ta
.
Lang thang bốn bể không nhà
Nắng mưa sương gió gọi là bạn thân
Ta say kiếp sống phong trần
Quên đi năm tháng muôn phần gian nan.

K.H.T

 

 

 

______________________________________

Tác giả: Khúc Huyền Tiểu, Điện thoại: 0835081169

Địa chỉ: 2/2 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

 Email: sorrychi_iwantstokissyou@yahoo.com  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lân Anh - butvinci@yahoo.com.vn - 01215548575 - TP. HCM  (Ngày 1/02/2010 07:48:14 PM)

Khi vui thể hiện nụ cười
Lúc buồn than thở vài lời có chi?
Bạn Hùng “lên lớp” …nghe kỳ!
Giống như “bài giảng” thầy đi dạy trò
Chỉ là tâm sự trong thơ
Tìm người đồng cảm, ơ thờ thì thôi!

Lân Anh

 

  Phạm Mạnh Hùng - phammanhhungvt@yahoo.com.vn -  -   (Ngày 31/01/2010 07:10:28 PM)

     Tôi xin mạnh dạn góp ý với tác giả bài Hận đời như sau: Thơ của bạn buồn quá. Xin khuyên bạn là không nên qúa buồn như vậy. Đời người ta có thể có lúc buồn đau đến không thể nào chịu nổi, buồn đau đến cùng cực. Thế nhưng, buồn mấy thì ta vẫn phải sống. Mà đã sống thì phải sống sao cho ra sống. Sống là phải vui tươi, phải lao động, lao động cho mình và cho người thân. Chắc chắn là như vậy, mà phải lao động chính đáng. Cho mình và cho người thân. Ai cũng thế. Ai cũng phải có ít nhất là một đến hai người thân trên đời. Không thể buồn chán mãi được. 
        Thơ cũng thế. Có thể ta cùng cực buồn đấy, buồn hàng thế kỷ đấy, nhưng đến một lúc nào đó, ta phải làm gì, phải làm một cuộc cách mạng để hất tất cả cái buồn đau ấy đi. Thơ phải làm được cái đó. Dù thơ hay hay thơ dở cũng phải làm được cái đó. Làm được cái đó mà lại là thơ hay. Bạn đọc cần ở bạn cái đó. Có vài lời tâm sự với bạn, mong bạn lắng nghe và xin được thông cảm. Tôi nói những lời rất chân thành của một người bạn, một người yêu thơ đấy. Chúc bạn sức khoẻ và lấy lại niềm vui, niềm tin trong cuộc sống.

Phạm Mạnh Hùng.

Các bài khác: