Thứ ba, 16/06/2026,


Tình quê - Người lính (Thành Huân) (26/01/2010) 

TÌNH QUÊ - NGƯỜI LÍNH.

 

                        Thành Huân

 

 

Sông quê mang nặng phù sa

Vượt bao năm tháng

chảy qua cuộc đời.

Dòng chia bên lở bên bồi

Vẫn còn nguyên đó tình người năm nao.

 

Nặng mang bao nỗi khát khao

Với người con gái má đào vườn dâu.

Yêu em... một mối tình đầu

Thề non hẹn biển có nhau trọn đời.

 

Nhưng tình như nước sông trôi

Người ra chiến tuyến... xa vời hậu phương

Thân mình trải dặm gió sương

Gian lao biết mấy chiến trường xông pha.

 

Tháng ngày như gió thoảng qua

Chiến tranh giờ đã lùi xa lâu rồi

Trở về lòng dạ bồi hồi

Tìm người con gái một thời đã yêu.

 

Nắng chiều gốc rạ liêu xiêu

Bước chân trĩu nặng bao điều băn khoăn!

Dòng sông vẫn chảy tháng năm

Nhưng hình bóng cũ xa xăm nơi nào?

 

Thôi đành giấu nỗi khát khao

Thuyền xưa bến mới thả neo cuộc đời.

Phận duyên là số của trời

Có đâu dám trách để người buồn lây.

 

T.H

 

______________

Tác giả: Thành Huân, ĐT:0979813822.

Email: Nguyenhuan@rocketmail.com.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thanh Vân - thanhvan_hoivannghe@gmail.com - 0988528852 - Tạp chí Văn nghệ Điện Biên  (Ngày 19/02/2010 01:32:55 PM)
Nhà thơ Thành Huân rất có duyên với những con sông! Tôi gõ tên nhà thơ để đọc các tác phẩm trên LB.C thì phát hiện ra một điều khá thú vị là cả ba bài thơ đều lấy hình tượng con sông làm đề tài chủ đạo, xuyên suốt trong tác phẩm. Thơ cảm xúc chân thành, giản dị, có sự trải nghiệm khá sâu sắc. Tuy nhiên ngôn ngữ đôi chỗ chưa có sự chọn lọc, mài giũa kĩ lưỡng, cách gieo vần còn thiếu chuẩn xác. Khắc phục nhược điểm trên, các tác phẩm sẽ in dấu sâu đậm trong lòng người đọc. Tạp chí Văn nghệ Điện Biên mong nhận được bài cộng tác mới của nhà thơ!
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn -Lào cai  (Ngày 29/01/2010 05:54:10 PM)
Thành Huân cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ với Thành Huân về bài thơ: Tình quê-người lính. Cchúc các bạn cùng gia đình năm mới 2010 luôn an khang và hạnh phúc thật nhiều.
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 27/01/2010 02:49:40 PM)

Láy chữ của TÌNH QUÊ- NGƯỜI LÍNH kết nối:

SÔNG TÌNH
Sông quê một mối tình đầu
Thề non hẹn biển… vườn dâu nơi nào?
Chiến tranh đành giấu khát khao
Tháng ngày mang nặng má đào-phù sa
Phạm Minh Giắng

  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 26/01/2010 11:55:43 PM)

       Tôi cũng có chung cảm nhận như bác Nguyễn Đức Tuỳ. Khi người lính đã dám xả thân vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc thì họ cũng sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng tư. Họ hiểu và thông cảm cho phụ nữ thời chiến, không mảy may trách cứ, "giấu đi nỗi khát khao"...

      Dẫu rằng dư vị của "mối tình đầu" đã từng 'thề non hẹn biển có nhau trọn đời" vẫn còn "bồi hồi", "trĩu nặng" ... Chính sự cư xử có tình có nghĩa này với người yêu cũ đã làm cho hình ảnh người lính vụt sáng. Đã cao quý lại càng thêm cao quý. Vâng đó chính là hình ảnh anh "Bộ đội Cụ Hồ"!

      Chúc mừng tác giả Thành Huân! Đinh Thường

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng   (Ngày 1/02/2010 05:56:25 PM)

DUYÊN MUỘN
( Hoạ theo Thành Huân)

Bài thơ cảm động làm sao
Cuộc đởi người lính biết bao nghĩa tình
Xa nhà vào cuộc chiến chinh
Lỡ làng trôi một mối tình thưở xưa…

Bây giờ cảnh vật khác xưa
Anh về. Người cũ bây giờ nơi nao ?
Muộn màng nối sợi tơ đào
Bâng khuâng duyên mới, nao nao nhớ người...

Phạm Thanh Cải

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/01/2010 12:26:11 PM)

Hoạ 2 khổ thơ cuối tặng tác giả Thành Huân nhé và đây cũng là phần cốt lõi của Tình quê - Người lính:

THUYỀN XƯA BẾN MỚI

Làng xưa, tình cũ...đời xiêu,
Nỗi lòng trĩu nặng những điều băn khoăn.
Cuộc đời chinh chiến tháng năm,
Đường xưa, lối cũ xa xăm thuở nào.

Trở về nỗi khát niềm khao,
Thuyền xưa biết đỗ bến nao dòng đời?
Số duyên đã định sổ trời,
Trách chi cũng chỉ thêm người khổ lây.

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 26/01/2010 12:27:12 PM)

      Người lính vì nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tình nguyện ra chiến trường để lại hậu phương một mối tình đầu đẹp đẽ:"Yêu em một mối tình đầu. Thề non hẹn biển có nhau trọn đời". Nhưng khi trở về thì "Dòng sông vẫn chảy tháng năm. Nhưng hình bóng cũ xa xăm nơi nào". Như vậy là người yêu đã không còn chờ đợi nữa. Buồn nhưng người lính không hề oán trách người yêu mà tự nén lòng mình và đổ cho số phận: "Phận duyên là số của trời.Có đâu dám trách để người buồn lây".

      Ở đây thể hiện nét đẹp trong tâm hồn người lính , thể hiện rõ bản chất của "anh lính Cụ Hồ". Anh đã không tiếc hi sinh xương máu nơi chiến trường, cũng vui lòng khi phải hi sinh cả tình yêu đầu đời của mình.Thật là một tấm lòng cao đẹp biết bao! Xin cảm ơn tác giả Thành Huân với bài thơ này đã cho người đọc cảm nhận được phẩm chất cao quí của anh bộ đội và càng thêm yêu mến các chiến sĩ của chúng ta.

       Nhưng trong thực tế cũng có nhiều người phụ nữ chờ chồng hoặc chờ người yêu ra trận mà không tiếc tuổi thanh xuân của mình. Có người con gái chờ người yêu suốt 10 năm như trong câu chuyện in trong tập "Những lá thư thời chiến Việt Nam" do nhà thơ Đặng Vương Hưng biên soạn: "Mười năm em vẫn đợi chờ Hơn ba mươi tuổi em chưa lấy chồng" Lại có người phụ nữ lấy chồng chưa có con, khi chồng hi sinh thì vẫn ở vậy thờ chồng như vợ liệt sĩ Lê Văn Huỳnh ở Hải Phòng (cũng theo sách trên).

     Thật đáng yêu đáng quí biết bao sự hi sinh của các chiến sĩ và tấm lòng kiên trinh của những người con gái Việt Nam!

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 26/01/2010 08:41:20 AM)

 

Một lời trách cứ ngọt lịm, rất đàn ông. Nếu được nghe bài thơ này, trước đây, chắc chắn con đò sẽ chẳng chịu sang sông đâu, cho dù:

 

Chờ anh đến tóc pha sương

Chờ anh răng rụng... vẫn thương, vẫn chờ.

 

Lại thêm một bài thơ hay về tình yêu của người lính, với sự hy sinh thầm lặng, chấp nhận đón nhận thiệt thòi trong chuyện tình yêu đôi lứa về phần mình.

 

"... Thôi đành giấu nỗi khát khao

Thuyền xưa bến mới thả neo cuộc đời..."

 

Rất xúc động! Rất thật! Không ít người lính - trong đó có tôi nữa, thấy chính mình trong 2 câu thơ ấy.

Xin cảm ơn tác giả Thành Huân!

 

Người lính

Các bài khác: