BIỂN ƠI

Biển ơi biển thật tinh khôi
Ngẩn ngơ bóng nắng để rồi đê mê
Hàng dương nghe sóng vỗ về
Biển ngân giọng hát bốn bề xuyến xao.
Biển ơi nàng đẹp biết bao
Hờn ghen ngọn gió thì thào vi vu
Ngủ ngoan bờ cát sóng ru
Biển trông thánh thiện hiền từ bao dung.
Biển ơi biển thật mênh mông
Thước đo thử thách thủy chung lòng người
Trách gì tiếng sóng ngoài khơi
Phải chăng nghi ngại tình tôi trao nàng?
Biển ơi nàng thật dịu dàng
Mỗi khi vấp ngã lòng càng vững tin
Nỗi đau nhờ sóng nhấn chìm
Từng lời an ủi giữ gìn tấm thân
Ta đi giữa chốn phong trần
Giờ đây dừng bước ngập ngừng trước em
Đời ta rất đỗi bình yên
Giữa làn ngọc bích muộn phiền tan đi.
Biển ơi nàng thật diệu kỳ!
N.N.C
____________________
Tác giả: Nguyễn Ngọc Cận - Huế
Điện thoại: 0932437475
Email: cannn2010@gmail.com
|
-NNC chân thành gửi lời cảm ơn đến tác giả PVT, thầy TMT (về đoạn thơ họa rất hay và rất hợp lý). -Riêng cám ơn về lời nhận xét rất tình của tác giả ĐT, Khi NNC viết hai câu áp cuối đó với suy nghĩ như ý kiến đầu tiên mà anh ĐT nêu, còn về cách hiểu thứ hai quả thật cũng chưa nghĩ tới, khi đọc được lời nhận xét của anh NNC thấy rất có lý, và chắc chắn NNC sẽ suy nghĩ lại về lời nhận xét chân thành này(Đời ta bỗng thấy bình yên - Giữa làn ngọc bích muộn phiền tan đi). Một lần nữa xin cảm ơn anh ĐT, chúc anh sớm có tác phẩm mới trình làng LB.C!
Hoạ khổ thơ cuối, tặng lại tác giả Nguyễn Ngọc Cận nhé: "Ta đi giữa chốn phong trần BIỂN VÀ EM Tháng năm bươn trải bụi trần, Trần Mạnh Tuân Tác giả thật sự là người yêu biển nên mới nhìn nhận biển chân thành đến vậy. Dưới con mắt của tác giả, biển thật sống động không chỉ có hình hài mà còn có tâm hồn như người ta yêu xinh đẹp, bao dung và độ lượng... Đó là nét phác hoạ về biển thành công của tác giả. Riêng hai câu áp cuối, ĐT hiểu con người sẽ cảm thấy rất bình yên khi nhờ làn nước trong xanh làm tiêu tan những muộn phiền. Nhưng cũng có thể hiểu: nếu đời đã quá bình yên rồi thì làm gì có sự muộn phiền nào đáng kể nữa!? Vậy nên thay đổi chút ít xem sao: "Đời ta vốn chẳng bình yên". Có lẽ như vậy vừa rõ nghĩa hơn và vừa hợp với đời "phong trần" ở câu trên? Chân thành trao đổi cùng tác giả. Yêu biển Đinh Thường Biển ơi ! Ta vẫn nhớ mình |