Trời quá rộng đất lại khuôn
Ai bày quy luật ngọn nguồn thẳm sâu
Thời gian sương điểm mái đầu
Đỏ lòng nhớ lá mướt màu xanh non
Bốn mùa thời khắc xoay tròn
Đời người ai bảo lại còn kiếp sau
Ơn em thơ dại từ trời,
Theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi.
Ơn em dáng mộng mưa vời,
Theo ta lên núi, về đồi yêu thương.
Ơn em ngực ngải môi trầm,
Cho ta cỏ mặn, trăm lần lá ngoan.
Ơn em hơi thoáng chỗ nằm,
Dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơi.
Đến giày dép cũng có đôi
Mà sao tôi mãi đơn côi thế này?
Càng nằm ngẫm ngợi càng cay
Thương mình rồi lại vơi đầy thương ai
Chống chênh tôi với đêm dài
Chống chênh em giữa lạc loài không tôi
Lời ru buồn lắm em ơi!
Nghe nôn nao cả lòng người xa xăm
Lang thang theo ánh trăng rằm
Vẳng nghe câu hát mà lòng xót xa
Ví đời mỏng tựa kiếp hoa
Nở chi cho sớm phai nhòa sắc hương
Canh khuya thao thức ai tường
Tỉ tê, khoan nhặt đêm trường ru con
Dịu dàng mấy nhịp ầu ơ
Ấm êm cổ tích con mơ một thời
Nơi này đất khách xa xôi
Thương sao dáng mẹ chơi vơi những chiều
Quê nhà chái bếp liêu xiêu
Đụn rơm, gốc rạ thêm nhiều nỗi mong
Âm thanh từ trái tim em
Thơm mùi hoa sữa lên men ngọt ngào
Rượu tình anh uống khát khao
Như là suối mát chảy vào trong tim
Bờ vai ai mãi kiếm tìm
Nụ hôn ngọt lịm chúng mình có nhau