Bình minh ẩn giữa màn đêm Thời gian lắng đọng nỗi niềm đam mê Giấc mơ xưa lại quay về Nồng nàn ký ức chốn quê hiền hòa Nhẹ nhàng hương bưởi lan ra Thấm vào suối tóc, làn da trắng ngần
Sáng nay oanh hót hiên hoè
Đông còn lưỡng lự, Xuân nghe đã gần
Tình qua đã bấy nhiêu xuân
Mà sao vẫn thấy tươi nhuần yêu thương.
Ta chào nhà máy, công trường
Đích lên hiện đại con đường tương lai.
Hôm nay và cả muôn sau
Câu Thơ Lục Bát bắc cầu ta đi
Nghe mùa Xuân mới thầm thì
Mong nhớ quá, biết nói gì cùng em?
Thương yêu và cả khát thèm
Rượu chưa kịp uống đã mềm môi nhau
Sông thiếu bến rạc rài bờ
Một dòng vô định hững hờ nước trôi
Vẹt chân cuối biển cùng trời
Miên man hoa lạ rối bời cỏ may
Ngước lên lạnh gió, nhợt mây
Vời trông ấm áp những ngày xuân sang
Vẫn ăm ắp những yêu thương
Mặc cho nắng gió bốn phương đổi chiều
Thị trường giá cả tăng nhiều
Câu thơ lục bát tôi yêu vẫn còn
Nắng chiều vạt áo nâu non
Lưng ong nón chiếc…phấn son đừng đùa
Với trang lịch cuối năm Trâu
Tần ngần, nuối tiếc mấy câu thơ tình
Ai đi về phía lặng thinh
Buồn không định hướng… chuyện mình, chuyện ta
Giao thừa lạnh phủ quanh nhà
Canh Dần tí tách lộc hoa gọi mời…
Phật sao, Phật cứ lặng im
Để em trôi dạt nổi chìm đơn côi
Ai là cha, mẹ đâu rồi
Đêm dài cuối chợ, dưới trời đặc đen
Ngày mai phố chật, người chen
Có ai lặng lẽ nhìn em não lòng