Thứ ba, 16/06/2026,


Nhớ Nguyễn Bính (Nguyễn Thanh Tuyên) (13/02/2010) 

NHỚ NGUYỄN BÍNH

 

                 Nguyễn Thanh Tuyên

 

Ông không qua được giao thừa

“Sang ngang lỡ bước” hẫng mùa xuân sau *

Liên Phòng ngơ ngác hàng cau

Trầu không héo hắt nỗi đau chẳng ngờ

 

Sông thiếu bến rạc rài bờ

Một dòng vô định hững hờ nước trôi

Vẹt chân cuối biển cùng trời

Miên man hoa lạ rối bời cỏ may

 

Ngước lên lạnh gió, nhợt mây

Vời trông ấm áp những ngày xuân sang

Đâu ngờ không bóng vành tang

Người dưng lã chã hai hàng tiễn đưa

 

Hanh hao lòng vẫn tuôn mưa

Thế gian khao khát vần thơ nhẹ nhàng

Mặt trời khuất bóng cuối làng

Nhập nhoà nhang khói úa vàng hư không

 

Hồn tan vào cõi mênh mông

Thơ vằng vặc ánh trăng trong giữa đời

Ngân nga với tiếng ru hời

Chứa chan trong trái tim người đa mang…

 

* Nguyễn Bính mất vào chiều ngày 29 (tháng thiếu)

Tết năm 1966

 

N.T.T

 

 ____________________

 

Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên (Hải Phòng)

Email:

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/02/2010 11:39:29 PM)

    Hoạ khổ thơ cuối tặng nhà thơ, bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên nhé. Năm mới chúc anh khoẻ, vui, nhiều thơ hay, ít...bệnh nhân mà vẫn sông khoẻ nhé:

"Hồn tan vào cõi mênh mông
Thơ vằng vặc ánh trăng trong giữa đời
Ngân nga với tiếng ru hời
Chứa chan trong trái tim người đa mang…"

CÕI ĐỜI MÊNH MÔNG

Cõi đời cát bụi mênh mông,
Phiêu linh hồn phách ngoái trông cõi đời.
Gửi vào tiếng mẹ ru hời,
Tình quê cuối biển cùng trời vẫn mang.

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Thành Giang - phonglan012002p@gmail.com - 01225541886 - Tam Kỳ, Quảng Nam  (Ngày 13/02/2010 10:27:00 PM)

      Bài thơ “Nhớ Nguyễn Bính” của Nguyễn Thanh Tuyên làm cho tôi chợt chạnh lòng trong buổi chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tôi thích thơ Nguyễn Bính từ khi còn ngồi ghế nhà trường phổ thông với những vần lục bát mộc mạc, chân chất nhưng chứa đựng cả tấm lòng và tài năng tuyệt tác :

“Nhà em có một giàn trầu
Nhà tôi có một hàng cau lien phòng
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ trầu không thôn nào ?”.

     Cuộc đời nhà thơ Nguyễn Bính cũng khá thăng trầm trên những bước đường mưu sinh và phụng sự tổ quốc từ Bắc vào Nam. Và ông mất ở một nhà người bạn khi chưa kịp đón giao thừa Tết năm 1966. Nhưng chừng ấy đã đủ để biết bao thế hệ bạn đọc Việt Nam và cả thế giới cảm động và nghiêng mình trước ông

     Cảm ơn tác giả Nguyễn Thanh Tuyên đã cho chúng ta một lời nhắc nhở thật khéo. Có thể nói về thơ Lục Bát ở Việt Nam, Nguyễn Bính là một trong số ít những nhà thơ thành công và để lại những giá trị nghệ thuật và nhân sinh thật sự. Cuối năm, nhớ Nguyễn Bính là cũng nhớ về cội nguồn của thơ Lục Bát, càng nhận thấy vai trò của mình trong việc phát triển và làm trong sạch, thanh thoát hơn thể thơ truyền thống dân tộc. Đó là một trách nhiệm không phải dễ nhưng có thể làm được

     Chúc anh Nguyễn Thanh Tuyên và gia đình 1 năm mới hạnh phúc và đầy niềm vui Thân ái!

Các bài khác: