Xin mẹ đừng thức trắng đêm
... Buồn đau chưa ngớt... chồng thêm tháng ngày
Hôm nay con vẫn còn đây
Chia ly là chuyện sau này mẹ ơi...
Giờ đây con muốn mẹ cười
Yên lòng - bệnh tật - giật lùi - nguồn vui
Buồn thay số kiếp ngậm ngùi
Trong viên thuốc đắng ẩn vùi nhiều năm.
Triền sông cải đã vàng hoa
Đất trời cũng đã nhích qua Giêng rồi
Mà ai như thể là tôi
Mưa đông nặng hạt đợi người xa xăm
Hoàng mai nhớ rét rực thầm
Chỉ u hương tỏa lặng câm xuân thì
Mùa trôi hay bóng tôi đi
Mà đôi mắt nhớ níu ghì xưa sau
Nặng mang bao nỗi khát khao
Với người con gái má đào vườn dâu.
Yêu em... một mối tình đầu
Thề non hẹn biển có nhau trọn đời.
Nhưng tình như nước sông trôi
Người ra chiến tuyến... xa vời hậu phương
Mỗi lần trời trở cơn mưa.
Ra sông… thương đến thẫn thờ… Cỏ ơi!
Chỉ lo giông gió cuộc đời
Dửng dưng vò nát những lời tươi xanh!
Cỏ đan tấm áo mỏng manh
Sớm mai đọng lại long lanh giọt trời
Sáng nay ra ngõ gặp em Mắt trong ánh mắt dịu mềm lòng ta Đời thêm một chút thăng hoa Gởi vào khoảnh khắc giao thoa đêm ngày Sáng nay ra ngõ gặp may Dường như cây lá cũng say say tình
Thôi đừng nhắc chuyện hương quê
Gửi nhau ánh mắt say mê làm gì
Em giờ đã một lối đi
Đã xa rồi - tuổi xuân thì của nhau
Thơ còn sót lại đôi câu
Em mang thả giữa vai cầu gió bay
Nổi nênh mặt nước cánh bèo
Câu ca dao ấy mang theo một đời
Cứ thương cứ nhớ đầy vơi
Tháng năm dẫu cạn, chân trời dẫu xa
Tầm xuân mấy lượt đơm hoa
Hình như ngần ấy lần cà đâm bông
Thơ người để lại đôi câu
Mà nghe như xé nỗi đau nhân tình.
Trúc xinh trúc mọc bên đình
Người sao lại đứng một mình?
Người ơi!
Xuân về trăm nẻo muôn nơi
Biết tìm nhau ở phương trời nào đây?