NHỮNG NGƯỜI HAI QUÊ

Nguyễn Trường Tam
Không ngờ em cũng hai quê
Giống tôi tâm tưởng chia về hai nơi
Nơi miền ngược nơi miền xuôi
Nơi chôn rau với xứ nuôi lớn mình
Ta giờ ở chốn phiêu linh
Bao nhiêu năm với thị thành chưa quen
Nằm trong chăn ấm đệm êm
Hai quê thắc thỏm nỗi niềm áo cơm
Củi rừng ngày một hiếm hơn
Nước trong cùng với rạ rơm ít dần
Tranh tài hơn được mấy phân
Bao chua chát mãi xoay vần hai quê...
N.T.T
___________________
Nguyễn Trường Tam, ĐT: 0983 564 879
Đ/c: Nhà 10, hẻm 26/12, ngõ Cống Trắng
Khâm Thiên – HN, Email: tamnguyentruong@gmail.com
|
Đa đoan quá ông Tùy ơi, có tới 4 quê thì đáng được ghi vào ghinet rồi còn gì. Lại sinh nở nhiều thì vất vả ha. Bài thơ họa của ông làm tôi thây thương ông hơn cả tôi thương tôi đấy. Ông còn ở Việt Trì, ngay quê nhà chứ tôi tít tận miền tây nam bộ, chẳng còn biết phát biểu thêm gì đâu...
Thật chân tâm chân cảm. Không có tấm lòng đâu nói ra được thực trạng gần gũi mà day dứt : " Củi rừng ngày một hiếm hơn/Nước trong cùng với rạ rơm hiếm dần'.Nếu chỉ chấp nhận nghĩa đen thôi chưa đủ. Hãy tìm đến phía sau từng dòng chữ chân mộc ấy...ta sẽ thấy thấm thía... hơn lên.Và "thấp thỏm trong chăn ấm đệm êm " xuất phát từ đáy lòng TG, chẳng hề cần hư cấu. Thơ hay.Hay bởi cái tình.
Trong cuộc sống hiện đại, con người phải bươn chải đi đến nhiều nơi, không tránh khỏi phải xa quê. Những người con xa quê luôn đau đáu nỗi nhớ quê và nghĩ đến trách nhiêm của mình với quê hương. Tình cảm trong bài thơ của bạn Nguyễn Trường Tam thật đáng quí. Xin chia sẻ với tác giả bằng bài thơ hoạ sau đây, cũng là để góp vui mong được thông cảm. NHỮNG NGƯỜI BỐN QUÊ Chúng mình có những bốn quê Nơi đây miền đất anh linh Dịp về ngày một hiếm hơn Nguyễn Đức Tuỳ |