Với trang lịch cuối năm Trâu
Tần ngần, nuối tiếc mấy câu thơ tình
Ai đi về phía lặng thinh
Buồn không định hướng… chuyện mình, chuyện ta
Giao thừa lạnh phủ quanh nhà
Canh Dần tí tách lộc hoa gọi mời…
Phật sao, Phật cứ lặng im
Để em trôi dạt nổi chìm đơn côi
Ai là cha, mẹ đâu rồi
Đêm dài cuối chợ, dưới trời đặc đen
Ngày mai phố chật, người chen
Có ai lặng lẽ nhìn em não lòng
Lá tàn đã ngập bàn chân
Chỉ còn chiếc lá một lần cuối thôi
Tình đau lòng trống tênh rồi
Đông về thêm rỗng mảnh đời tái tê
Ở đâu anh mãi không về
Mình em uống cạn trăng khuya mảnh tình
Tháng năm như nước qua cầu Bốn mùa luân chuyển sắc màu không gian Kiếp người vất vả gian nan Cõi sân si, với tham lam ta-bà Lên chùa niệm phật Di-Đà Mong về cực lạc ngôi nhà mộng mơ
Hòa cùng chung rượu tiễn đưa
Men cay uống cạn cho vừa lòng anh
Chim khôn chọn đậu đất lành
Cũng vì chữ hiếu mới đành phụ nhau
Anh buồn nhưng chẳng trách đâu
Thôi em cứ bước qua cầu là xong
Biết đâu khi vẹn tình nồng
Chính anh là kẻ thay lòng phụ em.
Tiếng gà gáy muộn sườn non
Nắng vương vài sợi lối mòn trong mưa
Mắt em cười muộn cả trưa
Tim tôi vướng dấu mây vừa đi qua
Cuối cùng ngọn nắng là thu
Là muôn ngọn gió thổi mù mịt trưa
Gom đời gieo quẻ riêng tư
Tôi mua kiếp trước làm từ bi em
Thôi thì cũng đã như quen
Đừng che vạt áo mà mềm môi ai
Ví dù nhạt chén đào phai
Cũng đừng buông tóc trôi dài tình xưa?