Bồng bềnh hương nếp đượm men
Lâng lâng phiêu dạt ngược miền xa xôi
Tri âm tìm chẳng lạc người
Đắng cay chua ngọt một thời cùng qua
Người còn, người mãi khuất xa
Lơ mơ nhân ảnh mắt nhòa thương nhau
Thương em những lúc lao đao
Vẹn nguyên chữ hạnh, ngọt ngào chữ dung
Hãy là lá, mát bóng tùng
Trách chi gió thoảng, lá rung cây sầu
Cuộc đời có lúc nông sâu
Đôi phen dò dẫm qua cầu, em ơi
Bên kia khung cửa láng giềng
Cái nhìn bất chợt còn nguyên bên này
Mây bay, gió trải, nắng lay
Nghe xao xuyến gọi hàng cây đâm chồi
Tháng Giêng ơi! Tháng Giêng ơi!
Tình yêu xanh mãi một trời tháng Giêng.
Chẳng lưa thưa nỗi khát khao
Chẳng chênh vênh nỗi ước ao người về
Quê nghèo, nghèo cả chợ quê
Em nghèo, không bán lời thề ngày xưa
Vùi trong bom đạn nắng mưa
Chín thơm lời hẹn bây giờ cho anh
Tháng ngày ngả xuống bàn chân
Để cho mơ mộng ngại ngần bay lên
Ngọt ngào ngả xuống chông chênh
Dịu dàng hương tỏa lênh đênh đất trời
Hình như anh ngả xuống rồi
Nằm yên nghe một mảnh đời sang xuân