Nắng xui trăng tạt ngang chiều
Để đêm uất nghẹn bao điều bão dông
Nhát dao chém giữa thinh không
Được - thua vuốt mắt giữa dòng thế nhân...
Bây giờ lửa đã lụi dần
Khơi chi tro bụi làm lầm mắt nhau
Nhớ nhung khao khát đợi chờ
Ngẩn ngơ với gió, hững hờ với trăng...
Gặp nhau giờ đã muộn màng
Anh về bến đợi, thuyền sang sông rồi.
Giá mà ngày ấy, anh ơi!
Ra đi anh ngỏ một lời cùng em...
Em như cô Tấm ngày xưa
Bên bờ ao, giặt áo, trưa, một mình
Vạt sau áo lấm chút tình
Vò hoài không sạch những hình ảnh quen
Áo dù mặc chỉ một đêm
Mà in trên đó triền miên dấu người
Đỗ quyên đã gọi hè sang.
Đời con rồi đẹp như trang vở hồng
Bên con quạt, bớt oi nồng
Tiếng gà văng vẳng, vừng đông sáng rồi!
Yêu con thức trắng bên nôi,
Mỗi khi trái gió trở trời con đau…
Trăng tròn vành vạnh rằm giêng
Sông xuân trời nước giao duyên ân tình
Giày xéo trăm cuộc đao binh
Bạc đầu biển vẫn nguyên trinh ban đầu
Cái nhìn theo mãi ngày sau
Tại anh hàng xóm nên cau úa già