Ngước trông Thành Cổ nghẹn lời
Sông Thạch Hãn vẫn lở bồi phận sông.
Bao giờ mới điểm danh xong
Những mảnh xương vụn vùi trong đất cày
Trải chăn trải chiếu ra đây
Nằm cùng với đá với cây một thời
Lâu đài kín cổng bốn mùa
Bông hoa rực rỡ cũng vừa tròn trăng
Một đêm dưới bóng chị Hằng
Lùa cừu về muộn qua ngang lâu đài
Trên khung cửa sổ dáng ngài
Cất cao tiếng hát làm say hồn người
Về gần với chiều nhạt hương
Hoàng hôn tím rụng, cuối đường vắng tanh!
Xếp đều từng sợi nắng hanh
Mà trăm năm đã… xe thành dây tơ.
Ta về trượt ngã vần thơ
Tìm nhau không thấy, thẫn thờ riêng ta
Âm thầm lòng biển dạt dào
Ngàn năm sóng vỗ xôn xao bến bờ.
Muôn đời gió cứ ru mơ
Từ bao la gởi ngóng chờ tình xa.
Biển của ai, biển của ta
Vẫn dang tay nối ngày xa lại gần.
Chia ly lòng những chứa chan
Tuổi thơ khôn giữ đa đoan phận người
Tiễn em bụi phấn thôi rơi
Đón em có chiếc lá rơi sân chùa.
Căn duyên ai bán mà mua
Màu thiền em đã vội ưa nâu sồng