Em đi tôi cũng đành đi
Em lỡ thì, anh lỡ thì, vừa đôi
Con chim là chim chìa vôi
Nó kêu loét choét từ hồi xuân kia
Thôi đừng đá thúng đụng nia
Cũng chớ xay trấu giữa khuya mệt lòng
Mong trăng trăng sáng nơi đâu?
Để hồn ai nhuộm nỗi sầu cùng đêm
Buồn vương lá liễu rũ mềm
Đơn côi ngồi tựa đầu thềm đợi chi
Sông kia nào nỡ phân ly
Vô tình mây chẳng nghĩ gì cứ trôi
Tôi là của lúa đồng xanh
Của con sáo sậu đậu cành me chua
Vốn quen hai vụ chiêm mùa
Nên xa lạ với ganh đua phố phường
Tấm lòng nhạy với đau thương
Những trò danh lợi tôi thường tránh xa
Men bờ hái đóa thanh tao
Chắt chiu kỷ niệm mà xao xuyến lòng
Thuyền neo bến đục, bến trong?
Râu tôm đã nấu bầu ong mấy mùa
Men bờ bẻ lá sen xưa
Làm ô che mái tóc vừa điểm sương
Chín mươi năm một đời người
Giờ ông có thể mỉm cười... Ra đi
Biết là sống gửi, thác về
Tin ông mất... Lệ trào mi bao người!
Dòng thơ - dòng lệ rơi rơi
Lá Diêu Bông mãi bên nơi ông nằm
Mẹ đau cho tuổi cho tên
Em ban một ngọn gió mềm trong veo
Tôi buông một sợi dây diều
Cỏ xanh khờ dại giữa chiều đồng cô
Chân buồn những bậc nhấp nhô
Một ly vắng một lũng lô mắt người
Ước mơ được bước theo người
Giờ thuyền không lái nổi trôi theo dòng
Cũng "ầu... ơ" cũng bế bồng
Ngoài sân bong bóng phập phồng trời mưa
Sáng, chiều em tỉnh giấc chưa?
Với tay đẩy chiếc nôi đưa kẻo dừng.
Chắt chiu mưa nắng, sương mù
Để hoa đào thắm, lời ru ấm đầy
Sâm cầm vỗ động Hồ Tây
Tiếng chuông Trấn Vũ nghe say lòng người.
Lung linh sắc nước gương trời
Hồ soi bóng nguyệt rạng ngời nước non
Sợ rằng phiên tới, Khau Vai
Không em! Đến chợ tìm ai, ai tìm?
Nỗi mình canh cánh con tim
Người đi… Hình bóng nổi chìm trong ta.
Bồi hồi nỗi nhớ nẻo xa
Niềm thương chôn chặt bỗng oà rưng rưng
Em về thăm lại chốn quê
Tôi về tìm dấu tóc thề gió vương
Em về lối cũ thoảng hương
Tôi về tìm lại nhớ thương thuở nào
Em về cây lá lao xao
Tôi về nhớ đến chênh chao cõi lòng