Nghiêng nghiêng mưa đổ xuống chiều
Sông giăng sóng nước, mái chèo nhẹ khua
Bóng ai lặn lội thân cò
Nhỡ nhàng vương mối tơ vò, ai hay?
Hỏi mưa duyên nợ đất này
Sao mưa giăng kín lối ngày em qua
Thiếu gì nơi để mưa sa
Mà nơi em đứng, mưa òa xuống vai?
Bà ngồi sàng gạo nẻ ngô
Câu ca dao vỗ quanh bờ gió nam
Cháu về qua tuổi mười lăm
Chợ làng đuôi mắt lá răm ai cười
Bà ngồi bán nắng tháng mười
Bán thêm nỗi nhớ cho người đi xa
Em ngồi ước có bàn tay
Để em xoè chiếc quạt này múa ca
Bàn tay em sẽ mở ra
Mùa xuân thắm nở muôn hoa cho đời
Em ngồi ao ước làn môi
Tim em hoà với tình người muôn phương
Hôn người em nhớ em thương
Môi em vương vấn mùi hương tuyệt trần
Trắng trời trắng đất giọt sa
Nhớ mong chi để nhạt nhòa rơi rơi?
Thoảng nghe gió khẽ gọi mời
Trong cơn thác đổ chơi vơi lối về.
Bỗng nhiên lòng lại tái tê
Khi nghe khúc hát bộn bề “Chiều mưa”.
Giận hờn nỡ để mất nhau
Gió căng dây đứt, chênh chao cánh diều
Bao năm vun xới vườn yêu
Cánh hoa rơi rụng một chiều bão dông.
Hai tay nương nhẹ cánh hồng
Che mưa, chắn gió, ngăn dông tháng ngày
Nghĩ buồn, tôi lại thương thân,
Thương trường mái dột, xa gần thương em
Thương sông quê mẹ êm đềm
Nổi chi sóng gió để em đi rồi
Ngẫn ngơ tôi đến bên đồi
Con đường nắng ấm bồi hồi dấu chân
Ngủ đi con… giấc mộng lành
Trong mơ con mới trưởng thành được thôi
Nỗi đau thân xác con ơi
Chỉ trong giấc ngủ mới vơi, nhẹ dần
Vì con cha mẹ tảo tần
Mong con khôn lớn đỡ đần sớm hôm…
Bao năm về lại quê nhà
Ngỡ ngàng chẳng thể nhận ra quê mình
Đường về thảm nhựa thênh thênh
Vắt ngang đồng lúa, ôm quanh xóm làng
Phố thôn nhà cửa rộn ràng
Con đê thành đại lộ làng đẹp sao