Kệ chuông, kệ mõ, kệ thày
Lại đây ăn trái táo này cùng em!
Tội chi nuốt nước miếng thèm
Không ăn thì cũng bị em... ''bắt đền''!
Chuông chùa một sáng như rên
Lửa tình Mầu Thị đốt đền... Thiện tai!!!
Cánh chim chợt nhớ thương mùa
Tìm về tổ cũ ngóng trưa gọi chiều
Biết không nâng nổi cánh diều
Thầm nghe chiếc lá rơi vèo tuổi xuân
Ngày đi bùn đất lấm chân
Mấy khi ngoảnh lại, mấy lần về đâu?
Hà Nội ơi rất nhiều khi
đêm nằm mơ phố đang đi rì rào
vườn ai hoa sữa ngọt ngào
ngạt căn gác vắng lao xao cùng mùa
em đi với bạn về chưa
tóc em kìa một cơn mưa ướt rồi
Xưa anh làm kẻ thăm chùa
Cầu tài dâng lộc, lúc mùa lễ nghi
Thiện nam tín nữ bước đi
Câu nam mô phật… thầm thì chào anh.
Chùa làng mỗi bước đều nhanh
Vì chân quen lối mắt rành bàn hương
Lục bát, lời của quê hương
Lòng Cha, tiếng Mẹ yêu thương, ngọt ngào.
Lục bát, lời của ca dao
Mang tâm hồn Việt thấm vào hồn ta.
Lục bát, gốc của dân ca
Từ trong câu hát đi ra cuộc đời.
Đêm qua trăng tỏ bến sầu
Đêm nay trăng khuyết cả màu nhớ thương.
Thời gian đánh mất tơ vương
Quờ tay, ta mất người thương thật rồi
Trách ta, rồi lại trách người