Đốt chiều hoa gạo mong manh
Áo em bỗng rực đến thành vu vơ
Đường đê khắc khoải và mơ
Một mai một mốt một ngơ ngác người
Thôi xong, nhen lửa và cười
Hình như con mắt vừa rơi xuống hồ...
Chiều phai ngong ngóng mây trời
Lá lay lắt lá gió bời bời ru
Cho ta một khúc tình thu
Dòng sông chảy cạn mịt mù khói tan
Lô nhô bãi đá khóc khàn
Tiếc thương tóc xoã địa đàng còn đâu
Một đời mắc nợ thi ca
Yêu câu Quan họ quê nhà nặng mang
Đâu ngày chim sáo sang ngang
"Lá diêu bông" để muộn màng chị tôi?
"Bên kia sông Đuống" bồi hồi
Chòng chành câu hát thả trôi mạn thuyền
Câu em nặng một khoang thuyền
Câu anh chèo chống vào miền sông trăng
Mưa rào xanh biếc ngọn măng
Hai câu vít vổng ướt đằm phù sa.
Bao nhiêu cực nhọc ngày qua
Xuôi dầm mát mái ta hòa biển khơi.
Một ta Đà Lạt buồn tênh
Không tình , thiếu bạn chênh vênh lối chiều
Một ta Đà Lạt buồn thiu
Giọt cà phê chậm. Sương đìu hiu rơi
Một ta Đà Lạt buồn ơi
Tiếng thông ru gió chơi vơi núi đồi
Người đi rực rỡ Cờ Sao
Nhà Rồng ôm dấu năm nào Người qua
Người đi để lại sơn hà
Tháng Năm nở vạn đài hoa dâng Người…
“Ngục Trung Nhật Ký” – Người ơi!
Trên “Đường Kách Mệnh” mãi ngời nhân tâm