THƯƠNG LÁ

Thu Nguyệt
Loay hoay một góc vỉa hè
Lén đưa tay nhặt lá về thở than
Chớm thu ai bỗng hoang mang
Mình như chiếc lá nửa vàng nửa xanh.
Gió lùa lá rụng rong ranh
Ta buồn chân giẫm loanh quanh dấu mình
Hình như nước cũng vô tình
Hồ xưa xanh một màu xanh lạnh lùng.
Đã đành thế thái hư không
Lòng đơn sao bỗng mênh mông ngát buồn
Ơi à... ta hát lương sương
Đằng sau, phía trước, con đường bỗng xa...
Lá nè! Về ở với ta
Vui buồn lật lại lật qua mấy hồi !
T.N
_________
Nhà thơ Thu Nguyệt
ĐT: 0918475756
|
Lá
TRÁI RỤNG !
( Hoạ thơ " Thương lá" của Thu Nguyệt ) Tháng năm vương bóng vỉa hè Nguôi ngoai mưa nắng hẹn thề thở than Thay mầu đổi sắc...đa mang Than thân trách phận lỡ làng kiếp xanh ? Nghe lời gió thoảng rong ranh Tiết thu se lạnh mỏng manh thương mình Thời gian như kẻ vô tình Ra đi mà cứ lặng thinh lạnh lùng ! Thả mình về cõi hư không Hết thời xanh sắc...vời trông nỗi buồn... Một đời mưa nắng phong sương Trở về cát bụi lẽ thường...xót xa ! Liệu đời còn nhớ đến ta Lìa cành rơi xuống đêm qua... gió hồi...?! Phạm Tự |