THU ĐI

Nguyễn Bích Lan
Hắt thêm chút lạnh vào sương
Nhặt thêm chút nắng giữa đường mang đi
Đuôi khăn bay, tóc xòa mi
Heo may cũng đã lỡ thì như em
Qua đêm lá lại vàng thêm
Phong phanh một nỗi niềm riêng bên trời!
Sông xanh không tát mà vơi
Lặng ôm chiếc bóng thu soi hôm nào!
N.B.L.
___________________
Tác giả Nguyễn Bích Lan
Email: bichlantb1976@gmail.com
|
Sương thu sao lạnh hắt hiu
NGHE ĐỜI...!
( Hoạ thơ " Thu đi " của N.B.L ) Nghe đời...tiếng gọi sợi sương Phong trần năm tháng lá vườn dần đi... Mắt khô da héo bờ mi Màu phai sắc nhạt còn gì...hở em ? Ngày tiếp ngày sợi buồn thêm Chỉ lòng mới hiểu tình riêng đất trời ! Đêm dài giấc ngắn, chơi vơi... Bên song lá rụng...quên... thôi..., chốn nào ?! Phạm Tự
VỀ PHÍA MÙA ĐÔNG
Thu đi về phía mùa đông Chiều sương gió lạnh...Ai mong, ai chờ? Sông xanh sao chẳng vỗ bờ Để cho mây trắng ngẩn ngơ giữa dòng Hoàng hôn dệt áo mùa đông Hàng cây trút lá...Lạnh lòng cây ơi ! Áo em phủ kín bờ vai Để cho ánh mắt nhớ hoài...bâng khuâng Trăng thề một mảnh cô đơn Nhớ thương ghế đá đầm sương...đợi chờ. N.V.H Nếu không nhầm thì người viết bài thơ THU ĐI còn rất trẻ mà |