Vạt lòng ai gói bùa yêu
Mà mê... bóng ngọc, mà phiêu... dáng ngà
Em về giọt nhớ chia ba
Sương giăng ký ức la đà còn phơi
Mây ngàn... gió núi... chiều rơi
Còn xôn xao khúc không lời... mắt ai!
Việc to việc nhỏ trên đời
Vợ tôi vai gánh cả trời gió to
Suốt đời chẳng thiết phấn tô
Trong ngoài yên ấm, mong cho bằng người
Vợ tôi chân đất ở đời
Tấm lòng thơm thảo, mấy người biết cho
Đâu rồi tà áo tứ thân
Đâu rồi câu hát trống quân đầu trò
Hội làng vẫn tiếng reo hò
Những người khiêng kiệu bây giờ ở đâu
Đầu đình vẫn thắm hoa ngâu
Cho ai yếm thắm múc gầu nước trong
Dẫu chia ly, những âu sầu,
Hơn lời đã nói, dãi dầu… mãi yêu.
Tháng năm thay đổi bao điều,
Ngọt ngào còn mãi thật nhiều trong ta.
Vòng tay ôm riết… rồi xa…
Mong manh sương khói biết là về đâu?
Bây giờ trầu chẳng bén cau
Lắt lay nỗi nhớ héo nhàu thời gian.
Có người nặng nợ trần gian
Tay cầm chổi quét ruột gan rối bời
Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời
Để cô đơn chiếc lá rơi… chiều buồn.
Lia con mắt nhớ dài thêm
Anh ngồi lọt thỏm giữa miền cô đơn
Mong em đến trước nỗi buồn
Để cho mây gió tủi hờn trốn đi!
Ngàn năm chảy hội kinh kì
Em cô Tấm thắm lo gì chả duyên…