Chút se se lạnh đầu ngày
Vậy mà cũng đủ đọa đày con tim
Đông về quay quắt cuối năm
Bộn bề những nỗi băn khoăn phận người
Lặng ngồi tĩnh tọa soi đời
Bước trần gian lặng nghe lời thiên thu
Đông về dòng Hương nao nao
Con trăng khuya đưa ta vào hoang sơ
Mùa em ru tôi tình thơ
Miền Sâm Thương ai đang chờ sao rơi?
Bên em thời gian ngưng trôi
Tay trong tay, tim trao lời vô thanh.
Lúa xanh là lộc đất trời
Thóc vàng - ngọc thực nuôi người ấm no
Rạ rơm vỗ béo trâu bò
Lợp nhà, trát vách, phân tro bón đồng
Muốn cho hạt mẩy, trĩu bông
Nước, phân, cần, giống, ước mong đủ đầy
Ta về sông nước bời bời
Dịu cơn nắng đổ, nhẹ vơi nỗi lòng ,
Tháng ngày xa nhớ mênh mông
Hoa cau sáng ngõ, lượn cong dây trầu
Quê nhà cắt rốn chôn nhau
Bao năm vất vả thương đau đói nghèo
Nói thì như trạng như rồng
Viết toàn những thứ dưới sông trên bờ
Tối ngày ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Đêm nằm mơ mộng, mộng mơ rào rào
Hỏi trong muôn vạn vì sao
Ngôi mờ ngôi tỏ ngôi nao chồng mình