LỠ HỘI XUÂN

Điền Ngọc Phách
Giá như hội ấy người sang
Thì đâu đến nỗi lỡ làng thế xuân
Trách xa thôi những trách gần
Chẳng riêng lấy một vài phần trách ta
Đã thương – thương chút mới là
Đã yêu - yêu lấy vài ba cũng đành!
Đắn đo đến nhợt mầm xanh
Hoài nghi đến héo ngọn ngành lời ngoan…
Mỗi lần đám rã hội tan
Người xuân mấy néo ríu ran những tình!
Bẻ đôi tỉnh, chặt ngang tinh
Còn đâu đó nữa, riêng mình đó đâu!
Người về vớt lấy đôi câu
Ngày xuân- xuân chảy ngang cầu xuân thôi!
Giá như hội ấy có người
Lộc tơ hẳn đã đâm chồi với xuân
Ngước trông phấp phới cờ thần
Nỗi chung may một vài phần bớt riêng!
Đ.N.P
____________________
Tác giả Điền Ngọc Phách (Phú Thọ)
Email: haukt168@gmail.com
|
GIỜ THÌ ... Thế là Xuân hội vắng em Thành ra lỡ nhịp ... bên thềm đông vui Hoài nghi , ngưng cả dòng trôi Đắn đo , nhợt cả cây đời lá xanh ... Hội tan chẳng biết ngọn ngành Để người lẻ bước ... tơ mành ưu tư giờ thì trăm vạn - Gía như Cũng không gỡ nổi độ từ ... xót xa ! NGUYỄN XUÂN HUY
Xin có đôi dòng chia sẻ với nhà thơ Điền Ngọc Phách:
Trách gần rồi lại trách xa Trách người không đến để ta lỡ làng Một lời đã hứa rằng sang Cho ai trông ngóng đến tàn hội Xuân Ra về lòng mãi phân vân Bến sông cách trở ngại ngần đò sang? Người đi trẩy hội về làng Trên đường nhộn nhịp, ríu ran nói cười... Xuân nay đã nhỡ nhàng rồi Xuân sau xin chớ quên lời hẹn xưa! Nguyễn Đức Tùy
Còn trời, còn nước, còn non
Làng còn mở hội, ta còn gặp nhau. Hội năm nay lỡ nhịp cầu, Con đò lỡ bến, miếng trầu nhạt vôi. Xuân sau cầu nối nhịp rồi Nhờ làng mở hội cho tôi gặp mình Ví còn tình muốn nối tình, Nhớ sang chảy hội chúng mình gặp nhau. |