LỜI CỦA MẸ
Nguyễn Cảnh Bình
Trong một chương trình truyền hình của VTV3 về các Bà Mẹ Việt
… Mặc dù con hy sinh đã lâu nhưng khi chiến tranh kết thúc (1975), Mẹ vẫn nói với các con rằng: “…Đêm đêm các con đừng đóng cửa nhỡ ra anh các con về phải đợi lâu. Nếp nhà, ngõ vào các con đừng sửa, nhỡ đêm anh các con về nhận không ra…” và Mẹ đã đi qua hơn ba mươi lăm năm hy vọng như vậy.
Rất tiếc tôi không còn nhớ tên Bà Mẹ Việt
Kính tặng các bà Mẹ của các anh hùng liệt sỹ
… Người ta nói hết chiến tranh
Sao con đi tự ngày xanh chưa về?
Dây diều con thả bờ đê
Mục trong tay Mẹ… con về đi con.
Lỡ mai sức Mẹ chẳng còn
Con về ai đón? Nắng giòn ai che?
Con à… ngõ vẫn ngõ quê
Vẫn đụn rơm, vẫn bụi tre thưở nào
Người ta về cất nhà cao
Sợ đêm con lạc lối vào… lại thôi
Vẫn cầu ao dãy mồng tơi
Vẫn nền hiên đất, khẳng khiu mái buồn
Đêm đêm Mẹ chẳng cài then
Con về chẳng phải đợi hiên gió lùa
Mẹ chờ… cạn cả giấc mơ
Con về thắp nén nhang thờ… Mẹ hay.
N.C.B
_______________________________
Tác giả Nguyễn Cảnh Bình, Bình Dương
Điện thoại: 0913854069
Email: canhbim@gmail.com
|
Xin lỗi BBT vì viết sai chính tả câu đối .BBT sửa lại giùm:
Xin thành tâm cảm ơn các Bác đã góp ý cho bài thơ được hay hơn.Đầu xuân Chúc các Bác các Chi một mùa xuân hạnh phúc Viên Mãn .Em rất cảm ơn anh Tạ Chính.Hai câu đó chính là nơi gieo vần em bí cho đến trước khi gửi bài vẫn chưa ưng ý .Nhưng với hy vọng bạn đọc sẽ sữa .Có lẽ sữa lại :Vẫn cầu ao dãy mồng tơi.Vẫn nền hiên đất nắng soi mái buồn.Cảm ơn Anh Văn Lực đã có lời bình rất hay cho bài thơ.Hôm nay đọc lại lời bình của anh Tôi cũng thấy đắng lòng.
Tết đến không có chi làm quà gửi tặng các Bác câu đối tết: Nganh thơm đưa năm cũ nặng ơn câu dưỡng dục sinh thành. Rượu nồng đón tân xuân càng thêm ấm tình chồng nghĩa vợ Áo mũ cân đai ngẫm lại không bằng công Mẹ nó. Quyền cao chức trọng xem ra nhẹ tựa giải Lưng ong.
Bài thơ giàu cảm xúc, với nhiều hình ảnh đẹp về làng quê rất mộc mạc và chân tình, đặc biệt là hình ảnh mẹ, rất đổi thân yêu và thương cảm!
Tuy nhiên có 1điểm đáng tiếc nhỏ:"Vẫn cầu ao dãy mồng <tơi>, Vẫn nền hiên đất, <khẳng khiu> mái buồn" làm bài thơ lạc vần, ngôn ngữ rất phong phú, không lẽ không có từ nào thay từ <khẳng khiu> để cho vần với từ <tơi>. Tôi không tiện đưa ra ví dụ, có lẽ do tác giả cám xúc quá chăng, hy vọng tác giả sẽ hoàn thiện bài thơ giàu cảm xúc của mình! Chúc tác giả sức khỏe và viết nhiều thơ hay, đặc biệt là thơ về mẹ! BAO GIỜ ? Chia sẽ cùng tác giả Nguyễn Cảnh Bình :
Đồng cảm cùng nhà thơ:Nguyễn Cảnh Bình.T/H cảm tác đôi vần cùng bạn.
LỜI CỦA CON Chiến tranh đã hết lâu rồi Mà tôi chờ mãi...con tôi chẳng về! Não lòng bóng rậu bờ đê Thu vàng trút lá sau hè đã lâu. Đêm đêm mẹ nuốt giọt châu Nhìn lên di ảnh thấy màu tương tư Bàn tay gầy guộc già nua Run tay mẹ cắm hương đưa gió ngàn. Thu qua lại đến đông tàn Ngõ xưa còn đó rộn ràng tiếng chim Tháng năm mẹ mỏi mắt tìm Bóng con đâu đó ẩn chìm nơi đây. Chiều buông gió vít ngọn cây Thương con mẹ những hao gầy tấm thân. Con đi vì nước vì dân Gửi hồn đất khách,gửi thân xứ người! Ở nhà mẹ nhé...vui cười Con là của mẹ-Đất trời Việt nam! T/H.
MẸ ƠI!
Thương nào sánh với Mẹ ta Chờ con về với mái nhà ngày xưa Trường Sơn chưa hết nắng mưa Vào lòng Tổ Quốc con chưa về nhà! Phạm Minh Giắng
"Lời của mẹ"! Bài thơ cảm động, đọc không khỏi đắng lòng.
Tác giả Nguyễn Cảnh Bình đã kể một câu chuyện bi tráng tròn trịa, nhưng không biết đến bao giờ kết thúc - kết thúc nỗi đau rứt ruột của những người mẹ, mà không phải chính mình thì khó ai có thể cảm thông, thấu đáu. Có lẻ Nguyễn Cảnh Bình cũng đã từng ruột đứt, mới nhìn thấu được nỗi đau của người đứt ruột đến thế. Không biết những người con, trong mắt, trong lòng của họ coi mẹ mình như thế nào? Nhưng trong lòng của những người mẹ, con luôn được dành cho một vị trí không bao giờ mất. Dù con đi đâu, về đâu? Mất hay còn? Cái vị trí ấy vẫn độc tôn, vẫn không gì lay chuyển, vẫn không thể trao đổi với bất cứ một giá trị nào khác! "Đêm đêm mẹ chẳng cài then Con về chẳng phải đợi hiên gió lùa Mẹ chờ... cạn cả giấc mơ Con về thắp nén nhang thờ... Mẹ hay." Bài thơ không đơn thần có ý nghĩa ca tụng một tình mẹ cho những anh hùng liệt sĩ!? Thiết nghĩ, những kẻ làm con hiện hữu, dù thành đạt cỡ nào? Dù đi đẩu về đâu? Giàu, nghèo..? Cần phải nhớ được gần bên mẹ là một hạnh phúc! Còn mẹ trên đời là diểm phúc! Và từ chốn quê xa, luôn có mẹ trông chờ con về hàng giờ hằng phút. Phương tiện thông tin bây giờ hiện đại chừng ấy, đứa con nào không có một lần điện thăm hỏi, quan tâm mẹ... phải chăng là quá vô tâm!? Trương Văn Lực Xin có đôi dòng cảm tác "Lời của con" để đáp lại "Lời của mẹ" chỉ e không nói hết được tấm lòng của những người liệt sĩ mến yêu, mong tác giả và bạn đọc thông cảm! |