Thứ hai, 22/06/2026,


Tiếng rìu (Huỳnh Trương Phát) (06/01/2011) 

TIẾNG RÌU

 

Huỳnh Trương Phát

 

Rừng thu lá trút đầy tôi

Chừ nghe trong đá hóa vôi một đời

 

Núi mòn đá cũng mồ côi

Lá vàng theo gió lên trời mà xanh

 

Tiếng rìu vỗ dạt chân gành

Mà như dăm vỡ găm quanh phận mình.

 

H.T.P

 

____________________

Tác giả Huỳnh Trương Phát – ĐT: 0958306624

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam- Hội VHNT Quảng Nam
Email: phathoinhabaoquangnam@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn,Hà Nội  (Ngày 7/01/2011 05:20:22 PM)

Chỉ là mấy câu thơ thôi
Mà sao trĩu nặng những lời xót xa
Nỗi niềm vàng úa thu xa
Xót người phá đá làm nhà nung vôi
Rừng xanh tan nát mất rồi
Mầu xanh chỉ có bầu trời mãi xanh
Tiếng rìu chư chặt thân mình
Tiếng dăm gỗ vỡ rùng mình thịt da

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 6/01/2011 07:56:17 PM)


TIẾNG RỪNG

Rừng già cây đứng quanh tôi
Trao dòng suy nghĩ nổi trôi cuộc đời !

Lá cành hiu gió đơn côi
Chẳng che được khoảng bầu trời biếc xanh ?

Tiếng rừng vang mãi đầu gành
Gọi đàn muông thú trốn quanh ... giữ minh !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: