Thương điều chi?
Nhớ chuyện chi?
Mà mưa suốt mấy bữa ni hỡi trời?
Thôi đừng...
Tội lắm mưa ơi
Ướt dầm vạt áo một người ngu ngơ
Một người ngồi đứng vẩn vơ
Bởi chưng xứ Huế bây chừ không em
Về mà thương lấy sân đình
Cái đêm hát hội chúng mình liếc nhau
Về mà thương lấy trầu cau
Hẹn khi xuân mới rước dâu tùng xòe
Em đi đâu mãi chẳng về
Áo cơm thì nhớ hẹn thề thì quên
Biết đâu là thực, là mơ
Tiếng con chim hót nghiêng bờ liễu nghiêng
Dẫu rằng còn chút tình riêng
Người ơi, gõ trống khua chiêng làm gì
Mùa xuân về, tuổi xuân đi
Lá xanh – tóc trắng từ khi nào rồi
Lọt trời rơi xuống tay em
Mệnh hoả thì tưới, mệnh kim thì mài
Đã từng ngang dọc thời trai
Khơi sông, đắp bể, kê vai nghiêng đồng
Giờ về như giọt sương đông
Đậu vào tay ấm ngón hồng búp hoa
Tôi người lạc giữa chợ đông
Vai trăn trở phố, vai gồng gánh quê
Đời cho tôi đóng vai hề
Nửa phường với phố, nửa quê với mùa
Ngẩn ngơ bán, ngẩn ngơ mua
Bán nhầm để lại mua thừa tôi ơi
Ai hay nước nổi lên mây
Mặc cỏ dại phải đêm ngày khát khao
Trách người để lỡ câu chào
Mảnh trăng đã chót mắc vào nhành gai
Trách người hờ hững sớm mai
Cho em chờ đợi đến phai nắng chiều
Ta về gặp lại mùa đông
Hòa mình vào gió sông Hồng căm căm
Qua rồi bao tháng bao năm
Thương yêu nén lại âm thầm ngày xa
Lắng trầm Hà Nội và ta
Để nghe rung những thiết tha trong lòng