GỞI SÓNG

Trần Như Luận
Bốn phương gió thổi dịu dàng
Ai treo tình mãi trên ngàn điệu ru
Đi qua, thấy sóng mùa thu
Đi về, đông đã mịt mù lạnh căm.
Trông vời hải đảo xa xăm
Tình xa chi tận cuối tầm biển khơi
Nhớ thương đứt ruột người ơi
Ai chia con sóng bên khơi, bên bờ.
Hỡi ơi năm cũ đứng chờ
Cho ta lên lại chuyến đò ngày xưa
Biển sâu dẫu chết không chừa
Con đò có rã tình thừa vẫn hơn!
Người ơi, có hiểu cho không?
Sóng xao, lòng lại vô cùng xuyến xao!
T.N.L
__________________
Tác giả Trần Như Luận
Hội VHNT Qui Nhơn
E mail: luannhutran@gmail.com
Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này
|
GỞI SÓNG, đọc qua không thể hiểu liền là nhà thơ gởi sóng cho ai? Hay gởi cái gì cho sóng? Vậy mới đúng là thơ! Thơ là cái gì mà nhà khoa học, nhà chính trị... không thể hiểu đủ, không thể chứng minh?! Nếu đọc mà hiểu liền Trần Như Luận gửi cái gì cho sóng hay gửi sóng cho ai thì là tin, là tường thuật, là báo cáo mất chứ đâu còn là thơ nữa. Còn nếu nói tác giả gởi tình cho sóng đó! Thì gửi bao nhiêu? Gửi cho sóng nào? Sóng cấp mấy? Sóng đó có vừa để tải cái tình mà tác giả gởi hay không? Hay quá dư, quá thiếu ... khiến khi tình đến tay người nhận có khi đã xác xơ chứ không còn nguyên vẹn? Không thể biết! Đúng là sân THƠ, càng chơi càng thấy bát ngát, mênh mông.
"Người ơi, người có hiểu không?" có lẻ là câu thơ đắt nhất trong bài thơ nầy, lúc nầy. Tết sắp đến, Xuân đang lấp ló bên thềm. Biến đổi khí hậu đã làm cho lạnh tràn vào nước ta bất thường. Biển động, mọi liên lạc, thăm viếng, mang quà tết ra cho đảo xa đều không thuận lợi. Những lúc như thế nầy, biển sóng nhiều vô kể. Ước gì gởi sóng, gởi theo sóng mà tình cảm, tấm lòng, hay... thứ ggì đó mà thay cho được các chuyến đi thực thụ từ đất liền ra đảo, từ đảo vào đất liền để... tầm xa, nổi nhớ được nguôi ngoai!? Đúng là chỉ có thơ. Và, qua mạng Internet, thơ hy vọng sẽ đến được cùng đảo xa! Tôi không biết nữa và cũng chỉ có thể gởi một bài thơ về biển, gửi cho một phần máu thịt của mình, cho những người đang nóng bỏng từng giờ, từng phút giữ biển, đảo thân yêu! LỜI TÌNH BIỂN HÁT Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình Ơi câu hát, lời ru từ thơ dại Ngọt ngào hoài Dù biển nước mênh mông! Đất nước dặm dài chữ “S” xinh xinh Hơn ba ngàn cây số Từ Hà T iên ra mũi Ngọc Thuở nhỏ từng nghe “Rừng vàng, biển bạc” Giấc ngủ chập chờn Sóng vỗ bốn ngàn năm! Nhớ Vua Hùng xưa Thách sính lễ - cưới Mỵ Nương “Ngựa chín hồng mao, voi chín ngà, gà chín cựa ” Có phải Vua ưu tiên rừng vàng ép chèn biển bạc Để ngày nay con cháu lập lờ?! Ta đã có lần đọc mấy vầng thơ Trăn trở mãi biển, bờ nghĩ ngợi Thương số phận cuộc đời biển mặn Sống xô bờ, sóng lại vượt ra khơi: “Rộng vô cùng nên không thoát được biển ơi Mãi miết đi biển vẫn còn trước mặt Tôi cúi xuống giấu tầm nhìn trong đất Biển vẫn rì rào khoan nhặt khúc tình ca”* Giữa tình yêu, biển rộng bao la Điều kỳ diệu ngàn đời ai khám phá? Biển bạc nghìn trùng mênh mông quá Cát hóa nên vàng không phải chuyện thần tiên! Ta làm người, giữa cổ tích và tương lai Cha mẹ Long Quân, Âu Cơ chia hai rõ nét Nửa theo mẹ lên rừng vàng Nửa theo cha về biển bạc Đừng ngủ quên để sóng gió cuốn - xô bờ. Ta lắng nghe lời tình biển hát chiều nay Đánh thức hồn ta năm, tháng dọc dài Từng nốt nhạc biển vang xa, hồn ta đọng lại Mênh môngđất trời, rộng hơn thực tại Ngọt ngào hoài âm điệu sóng vươn xa ! TCL Kính chúc các anh em đang ngày đêm canh giữ biển trời quê hương, nơi biển đảo xa xôi hưởng một cái Tết nồng ấm, than tình và một mùa Xuân tràn đầy ước vọng! ----------------------------------------- *Trong dấu “” là thơ Dương Thị Thu Vân TVL
|