Sòng sọc xong điếu thuốc lào
Lâng lâng được đắm chìm vào say sưa
Nhoáng nhoàng giây phút lơ mơ
Tỉnh như sáo sậu ngủ thừa một đêm
Mịt mù đụn khói bay lên
Ta khù khụ hát một liên khúc giòn
“ Hẳn là sây trái đó anh
Hẳn là đến Tết nhà mình khá hơn…”
Hồn nhiên quá giọng ngọt, giòn
Bổng dưng dậy sóng cuốn hồn vía tôi
Phải em đừng giấu cặp môi
Thơ tôi sẽ vụt sáng ngời màu son
Có gì buồn, có gì vui
Treo câu lục bát ngang trời làm trăng
Cha tôi vẫn dặn tôi rằng
“Con về quê nhớ ra thăm luống cày…”
Con chim gáy ấy đã bay
Vết chân chim cuối đuôi mày còn tươi
Hình như nắng rộng mưa dài
Mưa qua Cát Hải, nắng ngoài Trường Sa
Chợ Cầu Vồng lại thiết tha
Tròn xoay nón ngả mặn mà lời thương
Đêm qua biển động trời buồn
Nên chi chân sóng ngọn nguồn tìm nhau...
Nhẹ nhàng xoa ấm tháng ngày
Chiếu thơ đắp trải đêm dày gió sương
Âu là gói lại bụi đường
Ai người dưng có vấn vương tấc lòng?
Ngủ đi giá buốt mùa Đông!
Hồn thơ cời lửa sưởi nồng chiêm bao
Câu thơ gieo chả thành trầm
Bao năm tháng ủ… hoá mầm chia xa!
Em không dứt được người ta
Buộc vào lạt lại tướp ra buốt lòng!
Thôi đành thuyền cặp bến không
Đầy duyên nợ thế cho lòng thảnh thơi!