DỠ RÀO
Nguyễn Tường Thụy
Tự nhiên em nói trống không:
"Hứa thì nhớ lấy kẻo dông một đời"
Hình như còn khúc khích cười
(Hẹn nhau ra gốc cây ngồi, hơi xa).
Tự nhiên em xưng "người ta"
Với ai đấy nhỉ? Chắc là anh thôi
Ở đây chỉ có hai người
Anh nghe khấp khởi - sao lời đến thương.
Từ ngày lòng dạ vấn vương
Em xa cách quá - vẫn thường "dạ, thưa"
Lại còn "kính chúc", lạ chưa
Cứ như phòng trước cơn mưa mát lành.
Phải là xuân đã thêm xanh
Hàng rào em dỡ cho anh đi về
Thấy gần hơn một quãng đê
Thấy không đơn lẻ bên lề xuân sang.
Hình như trong lúc mơ màng
Nghe đâu tiếng gọi khẽ khàng: "Anh ơi "...
N.T.T
________________
Tác giả Nguyễn Tường Thụy
Đ/c: Hà Nội, ĐT: 0983485952
Email: tuongthuy59@yahoo.com.vn
|
YÊU ! Yêu rồi như thể là không Nhẹ như cánh bướm ruổi rong cây đời Bâng khuâng giọt gió nụ cười Chẳng cần phải biết cái điều...lo xa ! Ở đâu chả thấy mình - ta Đôi chim bay liệng cũng là chung thôi Nhìn hoa cũng thấy dáng người Trong lòng vương vấn một trời thân thương ... Yêu là cái thứ ...tơ vương Đôi khi chột dạ lúc thường chiều thưa Bâng khuâng lo mỗi sớm trưa Thành ra thổn thức trăng mưa ngọt lành... Yêu đồng bát ngát màu xanh Yêu trời rực rỡ rải nhanh đường về Thảm hồng đẹp những bờ đê Bức tranh thủy mặc nét đề cao sang ... Đêm ru mắt ngủ muộn màng Sáng ra bừng giấc ngỡ ngàng : Yêu ơi ! NGUYỄN XUÂN HUY |