Ơ hờ gió ơ hờ mây
ta xênh xang lướt trọn ngày Tam Giang
chiều buông tím cửa Thuận An
nhấp nhô cát trắng lang thang đoạn trường
Ta thương một cánh hải đường
qua giông bão nở trắng vườn Phong Lai
Hình như gió ghẹo nắng vàng
Cho nên xuân đến mơ màng cùng mưa
Hay là mây dệt sợi mùa
Giăng lên nụ biếc, đưa thơ vào hồn
Bay ngang qua cái dỗi hờn
Đậu trên mi ướt dịu buồn làm duyên
Bây giờ ngày ấy mai sau
em mười bảy tuổi và câu thơ buồn
giọt mưa rơi xuống cội nguồn
bởi chưng mái giột mưa còn ướt anh
một ngày héo một ngày xanh
một đời nhớ một đời thành lãng quên
Chỉ còn lại thế này thôi
Món quê duy nhất… là tôi nhớ làng
Nhà xây dãy dọc tòa ngang
Mấy con bò cũng thẳng hàng mà đi
Chợ quê còn lại chút gì
Mắt em đã gắn lông mi Đại Hàn
Mưa xuân tí tách rơi rơi
Qua mùa lạnh giá bời bời sắc hoa
Má ai mơn mởn mượt mà
Sáng, chiều mà vẫn như là ban mai…
Giọt xuân trên cánh đào phai
Rung rung cành tím đơm vài lộc tơ
Con về non nước Hoài Ân
ngõ hoa cam trắng và sân cải vàng
một mùi gừng đượm yên hàn
reo trên củi lửa rỡ ràng đón xuân
Trắng đen râu tóc phân trần
nửa phần tục lụy nửa phần quy y